Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Lười quá!

tình hình là đang rất lười, có lẽ sẽ phải đóng blog này một thời gian. Ơi......lười quá......đang cần sự động viên nào đó.......

11.00 a.m vẫn chưa khởi động


liều thuốc trị bệnh lười.....


Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

mẹ 3: mùng một tết....ăn đòn

Ngày 1 tết đáng lẽ trôi qua rất ngọt ngào.  Cả ngày gia đình nó sang Nội chúc tết ông bà, các bác, các cô chú, thím.




Vui vẻ ồn ào với các anh chị em họ. Bọn nó bầy đủ trò rồi cũng gầy sòng lắc bầu cua. Ban đầu nó ăn rất nhiều cười rất khoái chí. Nhưng sau đó thì thua lại, mà hễ thua thì nó cộc. Lại thêm thằng em họ cứ rống lên:
- Chi Na thua này, thua này......
Nổi sùng nó quay sang quát thằng em:
- im ngay, chị đập chết mầy giờ.
thằng bé lại rống lên:
- Chi Na thua rồi, thua rồi....thua hết tiền lì xì luôn này.
- Thằng quỷ!
Dứt lời nó xô thằng bé chúi nhũi.

Mẹ bảo:
- Chị Na xin lỗi cu Bin đi, mình về thôi, muộn rồi.
...

về đến nhà....nó ngay lập tức bị mẹ đuổi lên phòng thay đồ và chờ ăn đòn. Mẹ bảo không thể chấp nhận được cái thái độ vùa rồi của nó.

Mùng một đầu năm mẹ cũng đánh, đánh cho nhớ cả năm không phạm sai lầm nữa, đánh để cả năm được ngoan, đánh thật đau để mỗi lần con cộc cằn thì nhớ trận đòn đau ngày mùng một tết.

Nhưng mẹ ơi mùng môt tết là ngày vui, mùng ăn đòn cả năm sẽ bị đòn suốt mà. Ui...sao mẹ không kiêng cữ những cái này. Như bà ấy, bà bảo ngày đầu năn cứ để bọn chúng thoải mái, ăn chơi, cười nói để quanh năm được an hòa.

Mẹ nói sự an hòa, vui vẻ chỉ có thể có được khi người ta hòa nhã và lịch sự với nhau. Con cục cằn ngay cả vào ngày đầu năm mới như thế quanh năm con sẽ gây khó chịu, phiền muộn cho những người xung quanh mình và gây rắc rối đến cho mình....

Nhưng mẹ....con bị chọc tức mà.....

Nếu con không tự kiềm chế được mình, mẹ sẽ dạy con sự kiềm chế bằng roi mây. Con tực giận với cả đứa em nhỏ. Thằng bé thua con gần 10 tuổi....Con thấy hãnh diện vì điều này sao?

Mẹ nói đúng, nhưng mùng một tết bị đòn thì thật là.......mẹ ơi mẹ ơi.......

đánh thật đau để nhớ thật lâu

 nhưng sau mỗi trận đòn, nó hiểu được rất rõ, mẹ chỉ muốn nó được tốt.
được tha thứ và một bắt đầu mới đầy yêu thương đang chào đón

 Giờ nó chuẩn bị sang Ngoại ngày mùng 2. Nó biết hôm nay nó sẽ ngoan, sẽ không phản ứng cộc cằn khó chịu. Nó sẽ ngọt ngào yêu thương và lễ phép. Nó biết chắc nó sẽ làm được mà.



Chúc mọi người 1 năm mới nhiều yêu thương và hạnh phúc




Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Mẹ 2: tết....tết....tết sắp đến...._: Tóc rối

Vào đến nhà bếp thấy mọi thứ vẫn y nguyên như lúc trưa. Mẹ giận vô cùng. Bà hít thật sâu để cố kìm chế không để cơn giận dữ bùng nổ.
Bình tĩnh, rõ ràng và nghiêm khắc bà tra hỏi:
- suốt cả buổi sáng nay con đã làm gì?

tôi lúng túng:
- con......con....
- con thế nào?

tôi lí nhí:
- dạ, con...nói chat với bạn ạ....
- con giỏi thế? thế mẹ dặn con nói chuyện với bạn à?
- Dạ....con xin lỗi.
- Mẹ dặn con làm gì?
- Dọn bếp ạ.
- Thế khó quá con làm không được à?
Tôi sợ càng sợ hơn:
- con quên ạ, con đi làm ngay đây ạ.

Mẹ khoát tay:
- con sẽ phải dọn, nhưng đó là sau khi mẹ phạt con đã.
- dạ....
- mẹ có bảo con làm không xong thì thế nào không?

Tôi lo sợ câu giờ chờ phép lạ cứu:
- Dạ có ạ...nhưng....
- Nhưng gì? Con bận quá à? Con bận chat chuyện quan trọng với bạ à?
- Dạ không....con xin lỗi....mai mốt con...

Mẹ ngắt lời tôi:
- Thôi con đừng nói gì nữa.....chuyện của mai mốt cứ để đó.....giờ con tính sau đây?

Tôi tuyệt vọng, tuyệt vọng lắm rồi. Chẳng có 1 phép lạ nào ghé vào đây cứu tôi thoát tội. Chẳng có ai đỡ giúp tôi trận đòn này.

Mẹ ngắt ngang dòng suy nghĩ viễn vong của tôi:
- sau đây? con lại có một cớ nào hay ho hơn à?
Hết đường tránh né, tối lấy hết can đảm:
- dạ không ạ, con không nghe lời mẹ, con xin chịu phạt ạ?
- phạt thế nào?

Trời, sau mẹ làm khó con thế...mẹ ơi. Tôi than thầm, rồi cũng cố lí nhí trả lời trong cơn nóng bừng của 2 lỗ tai:
- bị đánh đòn ạ.

Mẹ có lẽ hài lòng:
- Giỏi, thế giờ con còn chờ gì nữa, cởi quần ra.

tôi hốt hoảng:
- mẹ.....đừng mẹ....
- đừng gì?
tôi lí nhí xấu hổ:
- không cởi quần được không mẹ? con lớn rồi mà....mắc cỡ lắm mẹ....
- Con lớn thế con có hành xử như người lớn chưa?
- con....
- con mắc cỡ khi bị phạt thế sau con không mắc cỡ vì hành động của mình?
- con....xin lỗi...
- con sẽ xin lỗi, nhưng bây giờ thì con nên làm điều phải làm.
- Dạ.....

Biết không lay chuyển được mẹ, tôi đành líu ríu cởi quần ngoài, quần trong ra. Xấu hổ đến chín người, may nhà chỉ có 2 mẹ con.

Đứng trước mẹ với tư thế ở truồng thế này tôi chỉ muốn tìm lỗ chui. Hôm nay quỷ thần đều chối bỏ tôi, chiếc áo thun trắng tôi đang mặc lại là loại áo lửng crop top ngắn nên nó chẳng thể giúp tôi che đậy phần thân thể phía dưới.


Mẹ như ngứa mắt với cái áo của tôi lắm. Bà nắm nhẹ cái áo rồi chì chiết:
- trời à, con gái lớn mà mặt những thứ cũng cỡn thế này à. Chẳng ra làm sao hết. Cởi hết ra ngay, mẹ cấm con đấy, từ nay không được những thứ áo sống này nữa. Cởi ngay ra.....

Biết cải mẹ chỉ tổ làm mẹ lên cơn giận, mẹ sẽ đánh đòn nhiều hơn và đau hơn nên tôi ngoan ngoãn cởi áo ra.

Giờ đây, tôi trần truồng chỉ còn cái áo ngực đứng trước mẹ.

Mẹ chỉ tôi vào góc tủ bếp ra lệnh tôi khom xuống.





Có thể nói các bà mẹ là người sáng tạo nhất trong cách phạt con. Cái gì vào tay mẹ cũng có thể thành cây roi được. Khi chén đũa vẫn còn dơ chưa rữa, mẹ vẫn không hề lúng túng, bà lấy ngay cái thớt gỗ bản nhỏ chuyên dùng để cắn bánh mì làm dụ cụ trừng phạt.
Trời nó là cái thớt nhỏ nhưng là dụng cụ đánh đòn thì nó to bằng cái mông tôi rồi.

Mẹ hỏi:
- con nghĩ sẽ chịu bao nhiêu roi?
tôi cắn răng lí nhí:
- 10 roi ạ.
- Được, mẹ đồng ý

Những roi đầu tiên đáp xuống mông, đau thấu trời đất. Như một phản ứng tự nhiên chân tôi co lên như cố bảo vệ đôi mông. Tôi không dám van xin mẹ, nhưng không ngăn được tiếng rên khóc vì đau. Au….au….au…au…..đau quá……

Mẹ không gấp gáp, mẹ không đánh nhanh quá. Mỗi roi mẹ đều giang thẳng tay rồi dùng sức quật xuống thật mạnh. Khi cơn đau lan tỏa đều khắp mông cũng là lúc phát kế tiếp được quật xuống.






Sau roi thứ 3 tôi đứng không vững nữa, chân cứ quíu lại rồi khụy xống. Mẹ không giận dữ cũng chẳng la hét. Bà kiên nhẫn chờ tôi gom góp đủ sức nhấc đôi mông trở lại vị trí cũ rồi mới quất một thớt kế tiếp xuống.

Tôi lại khụy xuống, 2 cái đầu gối bắt đầu mất hợp tác, nhưng rồi lại gom sức nhấc người lên. Đôi mông rát bỏng, đau nhức, bầm dập.

Sau roi thứ tư thì cánh tay tôi lập tức đưa ra phía sau, 2 tay ôm đôi mông nóng rát bầm dập, đau đến không thể gượng đứng được tôi té quỳ xuống sàn nhà, rồi ngồi bệt xuống nền nhà với đôi tay vẫn ôm chặt đôi mông tội nghiệp.

Mẹ im lặng nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi hỏi:
- Thế nào, chúng ta tiếp được rồi chứ.
Tôi sợ hãi lí nhí:
- dạ

Rồi lòm cồm bò dậy, tay níu thàng tủ cố đứng dậy và trở về vị trí ban đầu. Mẹ nhịp mấy cái vào mông tôi rồi chậm rãi nói:
- Tay con mà chạm vào mông một lần nữa trong lúc ăn đòn, mẹ sẽ bắt đầu lại. - Mẹ nghiêm giọng.- Con rõ chứ?
- Dạ….con không dám nữa.
- Con sẵn sàng chưa?
Tôi than thầm “mẹ ơi, con có thể nói không không? Con chẳng bao giờ sẳn sàng ăn đòn đâu ạ, chị vì con bị mẹ đánh thôi” nhưng miệng tôi lí nhí đáp:
- dạ rồi….

“chá áttttt” roi thứ 5 được quất xuống. Tôi điếng người….mất 1 giây mới cất được tiếng la:
- á….á….au…auuuuwwwww……đau quá mẹ ơi……
Tôi níu chặt thành tủ để mình không bị quỵ té lần nữa. Tay phải lập tức đưa ra phía sau, nhưng như còn chút tỉnh táo, tôi thắng gấp vừa kịp lúc nó chưa chạm vào mông, ơn trời!
Mẹ chờ tôi bớt đau, bà lại nhịp những nhịp chắc điều vào mông trần của tôi. Mỗi nhịp đập xuống làm tôi hồi hộp đến nín thở. “chaáattttttt” roi thứ 6. Lần này tôi té khụy ngay lập tức. Hình như mỗi roi mẹ đánh mạnh hơn một tí thì phải. Khi roi thứ 6 chạm mông tôi cảm giác như mông mình nổ tung, mọi cơ mông điều bị dập. Sức đập của nó làm đầu hối tôi không chịu nổi, tôi té khụy đầu gối xuống sàn gạnh.

Một lúc sau, tôi lại lồm cồm bò dậy, đau quá…….huhuhuhuhu……tôi khóc như không thể nín được nữa.
Mẹ chìa 1 tay ra kéo tôi lên. Tôi run rẩy như cành non trong cơn gió bấc. Mẹ ôm tôi, vỗ nhẹ lưng tôi thì thầm:
- Thôi nào nín nào, con gái lớn mà hư quá.
Tôi nức lên từng cơn:
- Con …xin …..lỗi……hông dám…..nữa…..hih…..hic…..
Mẹ nhẹ nhàng:
- Thôi được rồi. Nín đi nào….nín rồi ta nói chuyện…..
Sau 1 hồi nức nỡ tôi cũng cắt được cơn sụt sùi.
- Thế nào con gái. Nín chưa?
- Dạ...con đau….
- Ừ mẹ biết. Đáng đòn thì phải đánh chon đau mà nhớ chứ. Con có nhận ra lỗi của mình chưa?
- Dạ có
- Nói mẹ nghe nào
- Con ham chơi….không giữ lời hứa…..không phụ mẹ dọn dẹp…
- Con lớn rồi, phải lo học làm học ăn chứ, bạn bè chơi bời phải có giờ giấc biết không?
- Dạ
- Con đừng làm mạ phải mất niềm tin nơi con chứ.
- Con xin lỗi mẹ.
- Thôi được, con biết lỗi là tốt rồi. Hôm nay như thế là đủ. Mẹ cho con thiếu 4 roi con lại. Từ nay liệu mà lo giữ hồn nhé. Một lần nữa mẹ sẽ đánh đủ cộng thêm 4 roi con nợ nữa đấy.
Tôi nghe mẹ tha như tử tù được ân xá, mừng hết biết:
- Con hiểu rồi mẹ, con cám ơn mẹ tha lỗi.
- Chưa đâu. Bây giờ dọi dẹp cái đống chén dĩa kia cho vào máy rửa chén đi, rồi mới được lên phòng mặc đồ vào.





Chợt nhận ra mình vẫn còn trần truồng tôi xấu hổ kinh khủng nhưng không dám nỉ nôi xin xỏ gì, lỡ mẹ đổi ý quấn luôn 4 roi còn lại thì toi đời. Thôi thì chăm chú làm cho mau hết việc sẽ được mặc đồ.
- Mẹ, con xong rồi ạ.
Mẹ vẫn lui cui với việc chuẩn bị bữa tối, không ngẫng lên bà đáp:
- Ừ lên phòng thay đồ đi con gái. Này lấy quần áo tử tế mà mặc đừng có củng cà củng cỡn mẹ lại cho trần truồng luôn đấy. Nhanh rồi xuống phụ mẹ cơm nước nữa nhé.
- dạ, con biết.


Khi đi ngang qua phòng khách thấy bao nhiêu là thứ bao bọc lĩnh kỉnh lúc nãy mẹ mua về còn để đấy chưa cất được, chợt thấy mình vô tâm tệ. Mẹ chắt là rất mệt mõi vì những mua sắm thế này, Những ngày này mẹ thật bận rộn, luôn phải chạy đua với thời gian, còn tôi, tôi thờ ơ với bao nhiêu thứ chỉ chăm chú với cái điện thoại của mình. Tôi để mẹ một mình với những lo toan tính toán. Bất giác tôi đưa tay xoa đôi mông nhức nhối, có lẽ nó đang chuyển màu tím ngắt.
Lên đến nữa cầu thang, tôi nhìn xuống thấy mẹ vẫn tất bật tới lui dọn cái này, cất cái kia, luôn tay luôn chân. Như có 1 lực hút vô hình tôi chạy như bay xuống nhà, ôm chặt mẹ từ phía sau:
- Mẹ, con thương mẹ….con xin lỗi…..
Hình như mẹ xúc động lắm, bà chẳng nói gì chỉ vỗ nhẹ vào tay tôi……
Tôi giờ đã lớn, đã cao hơn mẹ, nhưng mẹ là thành trì vững chắc của tôi, của ba, của cả gia đình. Úp mặt vào tóc mẹ, tôi thấm câu “tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con”






Chào tháng hai

Chào đón tháng 2, tháng 2 năm nay bận rộn, tháng 2 có những ngày chen chúc mua sắm, hối hả ồn ào. Tháng hai với nhiều điều lo nghĩ, tính toán chi tiêu. Nhưng cũng có những mong ước đoàn tụ. Những nụ cười và nước mắt. Tháng 2 có những plan, những kỳ nghỉ, những chuyến thăm viếng. Và tháng 2 cũng sẽ có những điều mong ước tốt lành.
Xin chúc các bạn tháng 2 an vui và nhiều năng lượng.
Chúc chúng ta có những ngày tết xum vầy và đầm ấm.