Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

chúc mọi người đầu tuần vui vẻ






Thứ 2, ngày đầu của một tuần. Dấu vết yêu thương vẫn còn trên cơ thể. Hơi thở còn vương những dấu ái ân. Sáng thức giấc trong tiếc nuối, chăn nệm vẫn gọi mời nhưng đành khướt từ.


Ngày đầu tuần chúc mọi người nhiều năng lượng.



dấu vết của những yêu thương ngày cuối tuần

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Vợ chồng son Thành và Thảo: bệnh lười

chuyện của ngày hôm nay, hôm nay cơn lười trong Thảo lên ngôi.


Điện thoại báo thức reng. Thảo với tay cầm lấy rồi ể oải tắt, Thảo lười. Sáng nay Thảo có vài giờ lên lớp nhưng Thảo thật không muốn rời khỏi giường.



Ngoài kia tiếng Thành nói vọng vào:
- dậy đi em. Anh đưa đi ăn sáng rồi đưa em đến trường luôn.
- em không đi đâu. Em đau đầu quá.
- Anh chạy đi mua đồ ăn sáng về cho em nhé?
- Thôi anh đi làm đi, kẻo lại trễ. Em muốn ngủ chút sẽ đỡ.
- Thôi được, em nghỉ đi, chút anh sẽ tranh thủ về sớm với em.

Thành đi rồi, Thảo lại trùm mền nằm. Nhưng cơn buồn ngủ không đến nữa. Thảo với lấy điện thoại nhìn đồng hồ. Nghĩ đến những giờ học của hôm nay nó thấy nản. Thôi cúp luôn cho rồi.

Mở game điện thoại ra, Thảo đắm chìm với trò chơi quên tất cả mọi thứ xung quanh. Candy Crush rực rỡ sắc màu cuốn lấy Thảo. Thảo luôn tay bấm xin đồng bọn cho thêm mạng. Hết candy crush Thảo lại chuyển sang Farm Heroes. Cái nào cũng hấp dẫn. Thảo quên tất cả xung quanh. Thời gian trôi vùn vụt bên ngoài kia, trong này Thảo vẫn thản nhiên vô lo với những viên kẹo ảo, trái cây ảo đủ màu sắc.

có tiếng xe ngừng và tiếng lách cách mở cửa. Rồi tiếng Thành vọng lên:
- Vợ ơi, em bớt chưa?
Dấu vội di động xong Thảo phóng nhanh lên sofa trùm mền, vừa lúc Thành lên đến, Thảo trả lời lí nhí:
- em đỡ rồi anh, chỉ còn hơn chóng mặt chút, em nghỉ hết trưa nay là khỏe.


Thành ngồi xuống cạnh vợ:
- anh có mua đồ ăn và thuốc cho em nè. Dậy uống thuốc rồi ăn chút đồ cho mau khỏi đi vợ.
Thảo có chút hồi hận, nhưng vẫn nhăn nhó:
- Thuốc .....em sợ thuốc lắm....
- anh biết, anh có mua thêm xí muội và kẹo cho em đây.
Đưa cho Thảo ly nước và bịt thuốc nhỏ Thành nói:
- Ngoan uống mau hết bệnh anh đưa đi chơi.
Thảo nhăn:
- Thuốc làm chi....em sắp hết bệnh rồi.


Đưa cho Thảo ly nước Thành từ tốn:
- chỉ là mấy viên thuốc cảm và vài loại vitamine cho em có sức đề kháng, sắp thi rồi mà em cứ bệnh hoài anh không an tâm nổi.
Thảo nũng nịu:
- Kẹo của em đâu?
Thành bật cười trước cô vợ trẻ con:
- còn dưới nhà, uống thuốc đi, anh xuống lấy cho em.



Thành vừa đi khuất Thảo, nhả nhanh mấy viên thuốc còn trong miệng và nhanh tau quẳng ngay xuống gầm ghế. 

Như không may cho Thảo, Thành đã bất chợt quay lại, anh đã thấy tất cả.

Cơn giận như lũ dâng tràn:
- Thảo! em làm cái gì thế?
- em...em
- em..em  gì? Rút cuộc là em thế nào? Hôm nay em có bệnh không?
- em....
- trả lời anh
Thảo sợ hãi lí nhí:
- em...không....
- không gì?
- kh..ô...ô....ng bệnh
- không bệnh??? Vậy em ra sao?
- em....chỉ không...không muốn lên lớp hôm nay....
- em giỏi! có biết anh lo cho em thế nào không?
- em xin lỗi....em....
- thế nào?
- là em sai....
- Vậy cả buổi sánh em ở nhà làm gì?
- em....em....
- đừng cố dối trá.....em chỉ làm khó em thôi đấy.....- Thành cảnh cáo nghiêm nghị.
- em chơi game ạ.

Thành thở mạnh lắc đầu chán nản:

- em thật.....khi nào mới lớn để hiểu chuyện đây. Không phạt em không được
- .......
Thành kéo chiếc ghế ra giữa phòng và ngồi xuống:
- Em lại đây.
Thảo hiểu tốt nhất trong lúc này là nên ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn to chuyện, cô nàng rón rén đi tới. 
Chỉ một động tác kéo tay của anh, Thảo đã nằm vắt ngang qua đùi chồng, chuẩn bị đón một trận đòn nhớ đời.



- em không ăn đòn là không nên thân hả Thảo?
- em....xin lỗi....
- em có thấy sai và đáng ăn đòn chưa?
- dạ....anh....em xin lỗi....
- em sai thì phải bị ra sao? anh đã nói em bao nhiêu lần rồi.....sai thì thế nào
- ......hic hic....bị phạt ạ.....
- Thảo! trả lời anh....
Thảo lí nhí, cô nàng ghét phải nói những chuyện như vậy trong tư thế đang nằm chờ bị đánh như vầy:
- bị phạt ăn đòn ạ.....
- vậy em nói sao?
Thải sợ, Thảo quê, Thảo xấu hổ chín người nhưng vẫn phải nói vì đó là những qui định của chồng đã đặt ra trước khi họ cưới nhau và Thảo đã đồng ý.
Vì vậy Thảo phải cố lấy hết can đảm lắp bắp:
- em phạm lỗi làm biếng....em...em trốn học và em....nói dối chồng.....em....xin chịu....đánh đòn......xin....anh...đừng đánh em....
- em xin gì?
Thảo hoảng hồn nói trong nước mắt:
- da.....xin chồng đánh em.....
- được anh sẽ đánh cho em bỏ lười biếng, nuông chìu bản thân....






Thành đưa tay tốc chiếc váy của vợ lên cao rồi bằng 1 động tác nhuần nhuyễn anh móc ngón tay và chiếc quần lót vợ và kéo nó xuống đến qua khỏi đầu gối vợ.

Thảo muốn đưa tay chận lại nhưng không dám. Nàng hiểu với động tác giữ lại đó nàng sẽ cò bị thêm tội và Thành những roi Thành sẽ đánh mạnh hơn, vì thế Thảo căng mình chịu đựng. Cảm giác xấu hổ lan ra mọi tế bào.

Thành với tay lấy bàn chải tóc của vợ, rồi lập tức anh vụt nhanh và mạnh xuống đôi mông trần truồng của vợ.

tiếng chát, chát, chát , chát, chát, chát, chát, chát , chát, chát........ từ đôi mông Thảo vang lên nhịp nhàng như không dứt.











chát, chát, chát , chát, chát Thảo ngọ ngậy, Thảo cố né đôi mông khỏi những phát đánh. Vô ích.


chát, chát, chát , chát, chát Thảo khóc, Thảo van xin, Thảo hứa sẽ chừa, sẽ không dám tái phạm. Thảo cố làm anh mũi lòng, thương xót, dừng giáng xuống những phát rát mông. Vô vọng.
chát, chát, chát , chát, chát mông Thảo như bỏng, rát quá, đau quá, Thảo cố cắn răng chịu đựng. những giọt nước mắt nóng trào ra.

chát, chát, chát , chát, chát , Thảo chịu hết nổi rồi, không dẫy dụa, không van xin, không hứa hẹn, không gào khóc. Thảo phó thác, chịu đựng, Thảo biết mình sai, Thảo hiểu ra hậu quả.....
chát, chát, chát , chát, chát, chát những phát đòn vẫn được vụt xuống đều lên đôi mông đã đổi màu mận chín của Thảo. Đau quá sức, Thảo nức lên.

Rồi anh cũng ngừng đánh, để Thảo nằm yên nức nỡ một lúc, Thành đỡ Thảo dậy,

- Em nghe đây. Anh phải về cơ quan. Em ở nhà ăn uống một chút rồi thì lo mà học hành đi nhé.
- hic...hic...dạ....
- anh muốn chút nữa em ngồi vào bàn học với đôi mông trần....
- anh.....em....
- thế nào?
- dạ...em....em nghe....
- em ngồi đó học hết các môn cho anh. Ngồi cho đến khi anh về, hiểu chưa?
Thảo lí nhí:
- hic...hic....dạ hiểu....
........

Chỉnh lại quần áo, Thảo úp mặt vào ngực chồng nức nỡ, thút thít một chập. Thành khẽ đẩy vợ ra, lau nước mắt cho vợ rồi nâng cầm Thảo lên, bắt cô nhìn vào mắt mình:
- Nghe anh nè, đừng khóc nữa, anh phải đi làm, hết giờ trưa rồi. Em ở nhà ăn rồi ngồi vào bàn tập trung học đi nghe không? sắp thi rồi, đừng phất phơ nữa nghe không?

Thảo khẽ gật đầu. Nàng theo chồng xuống nhà và đưa anh ra cửa. 

Quay lại bếp Thảo mở bao đựng những hộp đồ ăn chồng mang về. Nước mắt chợt lại ứa ra. Lần này Thảo rơi nước mắt vì thương chồng, chợt thấy mình vô tâm quá. Trên bàn là 2 phần ăn trưa và túi thuốc nhỏ lúc nãy anh mang về. Vì nàng ốm anh đã phải tất tả ngược xuôi mua thuốc, đồ ăn mang về, rồi anh lại để bụng đói vội vã trở về công ty dưới cái nắng trưa oi ả bên ngoài. Thảo thấy thương chồng hơn dù mới bị anh đánh cho một trận thê thảm. Chiều nay anh về, nhất định Thảo sẽ nói với anh điều đó.

Ăn vội vàng ít cơm rồi trở về phòng, Thảo tự nhủ, sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để có thể ra trường đi làm và chia sẽ với anh gánh nặng cuộc sống.

Chuẩn bị sách vở đầy đủ, Thảo đến chiếc ghế, lặng lẽ tụt chiếc quần lót xuống đầu gối và ngồi vào bàn học. Đồng hồ đáng 2 tiếng.....chiều nay, nếu mọi việc trôi chảy, 18.30 anh sẽ về đến nhà....














Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

xóm chung cư ngày cũ....

đã có những lần tôi vô tình lẫn cố ý nhìn thấy cảnh cô bạn hàng xóm nhà mình bị đòn, để rồi tự hỏi....chắc nó cũng đã từng thấy mình bị đòn.

Ngày đó bọn chúng tôi cùng sống trong môt chung cư. Cha mẹ chúng tôi là những công chức cần mẫn và tôn trọng kỷ luật. Có lẽ vì vậy chuyện một trong chúng tôi bị đòn là chuyện của....hàng ngày. Các bậc phụ huynh của chúng tôi do tính chất của công việc nên hơn khô khan và nguyên tắc.

Mỗi lỗi lầm của chúng tôi điều được cha mẹ xử phạt bằng 1 trận đòn đau, rất đau. Thậm chí sau mỗi trận đòn có đứa còn bị phạt ra quỳ trước cửa nhà nữa. Nhớ lại vẫn còn rùng mình khiếp sợ.

Cha mẹ nghiêm thế nhưng lũ con nít chúng tôi vẫn là lũ con nít ranh ma và nghịch ngợm như quỷ sứ. Có đứa nào trong chúng tôi chưa từng nếm mùi roi đòn đâu thế nhưng chúng tôi vẫn thích thú lén lút nhìn trộm đứa bị đòn, dù bị cấm nghiêm ngặt.

Bây giờ nghĩ lại....đúng là nhất quỷ, nhì ma....còn bọn chúng tôi quá cha quỷ xứ. Nếu ngày đó không có ba mẹ kiềm cặp, uốn nắn chắc bọn tôi.....không biết ra sao ngày nay.....







Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Mùa xuân_ Hoa Đào


Anh có thói quen hay dậy thật sớm để chạy bộ. Em mê ngủ, cuộn mình trong chăn như con mèo nhỏ. Chỉ thức dậy 30 phút trước giờ đi làm.

Nhưng nhờ anh, bọn mình có thói quen đi dạo lúc sáng sớm những ngày cuối tuần. Em yêu nụ cười của anh vào những lúc đó. Thật ấm áp, thật ngọt ngào. Đến giờ em vẫn không kìm được những run rẩy đam mê khi mắt trong mắt, tay trong tay và nụ cười của anh hớp mất hồn em.

Mùa hoa anh đào lại đến. Rực rỡ cả một góc công viên. Những cô nữ sinh áo dài tha thướt lại yểu điệu tạo dáng bên hoa. Những cánh hoa rơi cứ quyến lấy đôi tà áo như chẳng nỡ rời xa. 

Em và anh lại có những buổi sáng tinh khiết với hoa. Em và anh, chúng ta cùng nâng niu những khoảnh khắc thế này anh nhé.





Vợ chồng son Thành và Thảo: 1. bước khởi đầu.




Bọn họ đã yêu nhau từ khi nào nhỉ. Thảo và Thành là người cùng quê. Họ biết nhau từ những năm tháng hồn nhiên. Khi ấy Thảo là một cô bé ốm yếu hay ốm đau, còn Thành là anh chàng hàng xóm hơn Thảo 3 tuổi, thường cho con bé quá giang xe đạp đến trường.

Khi Thảo vào cấp 3 thì anh đã lên thành phố học đại học. Những lần anh về nhà, Thảo thường chỉ nhìn trộm anh từ xa. Cô nữ sinh cấp 3 đã biết thẹn thùng mắc cỡ.

Rồi Thảo cũng vào đại học. Thành phố rộng lớn nhưng chật chội xô bồ. Thảo ngỡ ngàng, ngơ ngác giữa dòng người ngược xuôi, hối hả.

Thành trở thành cái phao của Thảo. Anh kéo Thảo ra khỏi cái dòng cuốn của nhịp sống đô thị đang cuồn cuộn chảy. Anh giúp Thảo định hướng được như bước đi.

Cuộc sống sinh viên xa nhà có biết bao cạm bẫy và lo lắng. Những cám dỗ vây quanh, Xa gia đình, bạn bè, xa vòng tay cha mẹ, xa những dặn dò, nhắc nhở, những kỷ luật nghiệm khắc của cha và yêu chiều của mẹ. Thảo lao đao mất phương hướng. Những ánh đèn màu lấp lánh luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Thành phố không có những đãi ngộ cho đứa lơ tơ mơ khờ khạo như Thào.  Nếu không có anh giúp đỡ, dìu dắt, hướng dẫn, có lẽ Thảo đã thua cuộc tả tơi.

Rồi Thảo yêu anh, à không, bọn họ yêu nhau. Tình yêu đến một cách tự nhiên nhẹ nhàng. Họ đến với nhau với sự cho phép của 2 gia đình.


2 năm sau, Thành ra trường, anh ở lại thành phố làm việc. Thảo hồn nhiên sống đời sống sinh viên và tân hưởng những yêu thương bảo bọc của người yêu.

Sống với nhau rồi. Thảo biết anh là người rất nguyên tắc và kỷ luật. Theo anh thì chính những điều đó giúp anh tồn tại và đứng vững trong cuộc sống. Anh muốn rèn Thảo tính trật tự kỷ luật. Nhưng Thảo vẫn ham chơi, thích nũng nịu, thích được nuông chìu. Có lẽ chính vì tính con nít thích gì làm đấy, không thích thì bỏ mặt đấy, muốn ra sao thì ra này, Thảo đã phạm vào 1 lô, 1 lố những sai lầm.

Sau nhiều lần ra sức giúp Thảo sữa chữa những sai phạm Thành ra quyết định  phải uốn nắn vợ vào khuôn phép, bắt Thảo phải khép mình vào kỷ luật của anh. Nếu sai phạm sẽ ăn đòn vào mông.

Thành phạt vợ bằng roi mây, thắt lưng da, phát bằng tay, bằng thướt gỗ, ngay cả bàn chải chải đầu của vợ cũng có thể trở thành công cụ trừng phạt. Và tất cả những lần bị phạt, bằng bất cứ dụng cụ nào thì Thảo điều bị lột trần đôi mông.



bằng dây nịt


roi mây



bàn chải gỗ


thướt gỗ

bằng tay

Thành biết Thảo rất xấu hổ khi bị lột truồng hoặc nghiêm trong hơn là phải tự mình tuột quần mình xuống để bị ăn đòn. Nhưng Thành hiểu chính điều đó tạo được một hiệu quả cao trong nàng, nó giúp Thảo nhớ lâu và biết sợ hơn. Việc phải đưa đôi mông trần ra làm Thảo hiểu rõ vị trí của mình. Nó nhấn mạnh cho Thảo biết sự phục tùng và nghe lời tối đa.

Thêm vào đó, khi đôi mông Thảo được phơi phô ra như thế giúp Thành định rõ hơn về hình phạt mình đưa ra với vợ. Thành có thể định được vị trí của ngọn roi anh vụt xuống. định được gam màu đôi mông của vợ. Thành thấy hài lòng khi anh có thể làm chủ được mọi việc có thể xảy ra.

Và điều tiếp theo là Thành muốn vợ phải lãnh nhận trọn vẹn hình phạt, Không có thể có thể bao che cho nàng dù chỉ là một lớp vải thật mỏng.










Hình như phương pháp uốn nắn này của anh rất có hiệu quả. Sau vài lần ăn roi Thảo biết đau và thật sự sợ nên cũng đã biết tiết chế nhiều hành động bồng bột của mình.

Thật ra Thành cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Cũng chẳng có gì là hà khắc. Tuy nhiên anh làm Thảo nghĩ đến cha mình. Thành và Cha có nhiều điều thật giống nhau. Cha Thảo rất yêu con và  hy sinh mọi thứ vì con, nhưng ông cũng rất rõ ràng và nghiêm khắc với các con. Thưởng phạt luôn công minh. Cuộc đời ông là tấm gương cho anh em Thảo. Thành rất được lòng ông vì thái độ nghiêm túc trước cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà trong lần ra mắt họ hàng, cha đã cầm tay 2 đứa đặt vào nhau và nói với anh:


''cha tin tưởng giao con gái cho con vì biết con sẽ biết cách dắt dìu Thảo"

quay sang Thảo cha dặn dò:

''phải nghe lời dẫn dắt của Thành con nhé''


Và đây là bước dạo đầu của bản tình ca hôn nhân cho đôi vợ chồng son.

---