Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Mẹ 4: Mother's Day.....nhớ năm bước phạt...._2

Bước 4 : trận đòn

Với một cái roi da kích thước không quá dài, nhưng dày, rộng và đủ nặng cùng với sức lực của mẹ tôi, mỗi khi roi da được vụt vào mông tôi biết được cảm giá rát bỏng, đau tê dại. Mẹ đánh rất mạnh, rất nhiệt tình, nhưng bình tĩnh và từ tốn từng roi một rơi xuống với độ mạnh nhất định.





Tất cả những phân tích, những bài giảng dạy điều đã được nói từ trước nên khi mẹ đánh, mẹ chỉ tập trung vào những ngọi roi. Những ngọn roi luôn được quật xuống chính xác và mạnh, với một mục tiêu duy nhất là làm mông con gái thật đau rát, thật ngấm đòn để nó nhớ thật lâu bài học kỷ luật.

Mẹ tôi không bao giờ để mình bị chia trí vào số lượng roi quất xuống hay trận đòn đã diễn ra bao lâu. Với bà điều đó không quan trọng. Mẹ chỉ quan tâm đến những phản ứng cơ thể của con gái để biết tôi có thực sự ăn đòn đủ đòn chưa. Hơn ai hết, bà là mẹ nên hiểu rất rõ sức chịu của con gái cũng như phản ứng con gái.

Giai đoạn 1:
khi những ngọn roi đầu rơi xuống, tôi luôn quật cường nghiến răng đón nhận nó, nhưng không lâu sau đó những tiếng rên cố nén sẽ bật lên. Cơ thể tôi gồng lên hết sức để chiến đấu với cơn đau của những ngon roi. Mẹ biết tôi vẫn còn rất cứng đầu cứng cổ, cần phải đánh thêm nhiều cho mềm người ra.


Giai đoạn 2:
sẽ là sự khởi đầu của nước mắt và van xin ‘’mẹ ơi, con chừa rồi, tha cho con” “đau quá mẹ ơi” “ui da mẹ ơi...huhuh...tha cho con...huhuh con không dám tái phạm”. Đồng thời cơ thể tôi cũng phát ra những phản ứng né đỡ. Nhưng tôi vẫn đủ khôn để biết kiềm chế không giơ tay che mông hay dựt roi. Phản ứng né của tôi chỉ là những chuyển động của đôi mông hòng làm nhẹ bớt sức quật của ngọn roi khi chạm mông, một đôi khi là cánh tay đưa ra sau nhưng dừng lại ở khoảng không như lời cầu xin dừng đánh. Những cái đá chân về phía sau như phản ứng tự vệ tự nhiên. Mẹ biết con gái còn lì đòn lắm, cần phải quật thêm roi vào mông.




Giai đoạn 3:

những giọt nước mắt, những van xin chuyển thành cơn khóc ngất không ra lời van xin. Cơ thể con gái dịu lại, không còn chống cự hay gồng mình chịu đựng cũng không còn những cái đá chân ra sau mà nằm yên chịu đựng và  phục tùng chấp nhận trừng phạt. Mẹ biết con gái đã thấm mềm đòn lắm rồi. Chỉ cần thêm vài roi thật mạnh như để nhấn mạnh và đặt dấu chấm cuối trận đòn.
Giai đoạn 4: cũng là giai đoạn chấm dứt. Những roi cuối sẽ làm chân con gái như muốn khụy xuống, cơn đau ở mông và đùi đã đạt đến điểm cuối của sự chịu đựng. Mỗi roi quất xuống mông điều làm con gái khó khăn lắm mới không ngã khụy. Đôi chân con gái run rẩy một cách không tự chủ. Rồi cũng đến lúc đôi chân không còn sức chống đỡ thân hình, con gái khụy xuống. Mẹ biết đây là lúc dừng lại. Con gái đã nhận một trận đòn nên thân.





Bước 5: úp mặt vào tường


Bước cuối cùng của sự trừng phạt.Sau trận đòn, mẹ thường cho tôi khoảng thời gian vài phút xoa mông, vài phút nức nỡ và lấy lại tinh thần sau đó bà sẽ bắt tôi quỳ gối ở một góc để ăn năn và suy ngẫm về việc làm của mình. Nói thật tôi ghét bị quỳ gối úp mặt vào tường, đưa đôi mông xưng tấy ra phơi kiểu này lắm. Nhưng tôi có gan cóc tía thì cũng chẳng dám cãi mẹ. Đôi khi mẹ để tôi quỳ đến xưng tấy cả đầu gối, khi được đứng dậy tôi loạn choạng đứng không nổi. Nhưng thường thì mẹ bắt tôi quỳ khoảng 10-15 phút. Khi được phép đứng lên thì cơn đau rát cũng đã dịu lại, tôi bình tĩnh lại và thấu hiểu ra nhiều điều hơn.





---
Mẹ tôi ngày nay hiền lắm, cái gì với bà giờ cũng nhẹ nhàng, du di, vui vẻ sống mỗi ngày, xem nhẹ mọi chuyện. Mẹ giờ đã là bà, bà mê và cưng các cháu lắm. Đến với ông bà các cháu mê tít vì được ông bà dắt đi chơi, đi bơi, đi bải tàng viện, đi siêu thị ông bà cho chọn quà. Những buổi tối được ngủ lại bên ông bà là những buổi tối tưng bừng, ông bà sẽ đọc truyện cổ cho các cháu, được cười nghiêng ngã đến khi giấc ngủ ập đến. Vậy là các cháu mên và quyến luyến ông bà lắm.
Chúng tôi đôi khi chọc ba mẹ””
- ba mẹ giờ nhưng ông bà tiên, ngày xưa ba mẹ khác......bọn con ăn đòn liên tục....
Ba mẹ chỉ cười:
- ngày xưa ba mẹ là ba mẹ, giờ các con là ba mẹ của các con con rồi. Chuyện dạy dỗ là của bọn con. Ba mẹ đã xong trách nhiệm với các con, giờ với các cháu ông bà chỉ con vui vẻ và yêu thương thôi.

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Mẹ 4: Mother's Day.....nhớ năm bước phạt...._1






Cuối tuần, thứ bảy, chở mẹ về thăm lại cái xóm chung cư bé nhỏ của những ngày xưa. Kỷ niệm tràn về, gặp lại lũ bạn xóm cũ bên ly cafe,  lại rôm rả,  hồ hỡi nhắc tới những kỷ niệm vui lẫn đau thương từ những trò nghịch ngợm, phá phách thời non dại, lại tắc lưỡi....tụi mình ngày xưa thiệt quỷ.
Thăm lại những hàng xóm một thời gắn bó, tình thân. Để thấy mình đã có 1 thời tuổi thơ đáng nhớ.

Hôm qua, chủ nhật, là ngày của mẹ. Cả ngày quây quần xum bên gia đình. Những kỷ niệm thời thơ ấu được nhắc lại. Những tiếng cười, những câu cảm thán đầy kịch tích lại vang rộn.....''ngày xưa mẹ....thật ác'' ''còn nhớ.......vậy là mấy ngày con chẳng thể ngồi'' rồi lại kết luận ''....mẹ dữ thiệt....'' còn mẹ chỉ cười cười như bụt, không tranh luận, không giải thích, bà chỉ ngồi nhìn các con lao nhao với nụ hiền, mãn nguyện.



Một cuối tuần bận rộn rồi cũng qua đi, nhưng những kỷ niệm được khơi dậy cứ mãi vương vấn. Rồi cứ như vậy tuông ra.....

Ngày xưa mẹ tôi rất nghiêm. Ba tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, mẹ ở nhà với 3 chị em tôi, Phải lo dạy dỗ 3 đứa con cứng đầu, ham chơi, thích nghịnh phá, mỗi đứa một tính, một nết, mẹ còn phải lo nhà cửa bếp núc, họ hàng ông bà nội ngoại. Thế mà mẹ tôi vẫn đi làm để phụ kinh tế với ba.

Để đảm bảo mọi thứ vào ngăn nắp, nề nếp mẹ tôi áp dụng kỷ luật roi đòn với chúng tôi rất nghiêm khắc. Mỗi đứa chúng tôi điều được chia công việc nhà và phải biết những quy tắc của gia đình, nếu ra khỏi những quy tắc đó hoặc không hoàn thành nhiệm vụ của mình, mẹ tôi sẽ thẳng tay trừng trị.

Mẹ áp dụng kỷ luật roi đòn đến khi chúng tôi tôi đã lớn tướng và lần lượt mỗi đứa như những cánh chim đủ lông cách rời xa tổ cha mẹ để tự xây cho chúng những cái tổi mới.

Mỗi lần phạt chúng tôi, mẹ luôn thực hiện đúng năm bước:

Bước một: nói chuyện phân tích và luận tội.

Tôi nhớ, năm đó tôi 18 tuổi, cái tuổi như cơm nữa sống nữa chín. Bạn bè rủ rê đi chơi, mẹ tôi lại vừa mới tuận được chiếc Vespa mới. Thế là tôi nảy ý định lén lấy xe của mẹ đi lấy le với bạn bè.

Trở về nhà, thấy mẹ đã ngồi sẳn ở phòng khách, tôi sợ đến rụng rời, lẩy bẩy chân tay. Bởi hơi ai hết, tôi hiểu điều đang chờ mình phía trước. Nhưng mẹ vẫn bình tĩnh. Sự tĩnh lặng của mẹ làm tôi nghĩ nhiều đến những ngày trước cơn dông bão ập đến.

Mẹ bảo tôi ngồi xuống, bà bắt đầu giải thích và phân tích hành động của tôi và những hậu quả có thể xảy ra từ hành động của mình. Bà luôn muốn tôi ý thức được việc của mình làm là sai và sự trừng phạt là điều tôi phải lãnh nhận.

Cuối cùng bà kết luận việc tôi lén lút lấy xe của mẹ đi chơi và về muộn là điều không thể chấp nhận được. Và dù tôi đã 18 tuổi thì việc làm đó lại càng không thể tha thứ được.

Với mức độ sai phạm nghiêm trọng của tôi Mẹ đã ra hình  phạt:

1.       Tôi sẽ phải bị ăn đòn.trận đòn sẽ được thi hành ngay và luôn.

2.       Tôi sẽ mất quyền sử dụng xe trong thời gian 1 tháng. Điều đó đồng nghĩa tôi sẽ phải đi xe bus trong suốt 1 tháng phạt.


Bước 2: sự chờ đợi


Sau khi đã tuyên bố hình phạt, Mẹ bảo tôi về phòng mình suy nghĩ và chiêm nghiệm những gì sắp xảy ra. Thường mẹ để cho tôi có đủ thời gian để dự đoán về trận đòn sắp tới. Mẹ sẽ dùng roi mây hay roi da, thướt gỗ hay thướt nhựa dẽo. Tôi là đứa cứng đầu và ăn không biết bao nhiêu trận đòn từ mẹ nhưng hình như những dự đoán của tôi bao giờ cũng trật lất.







Tôi không bao giờ biết được sẽ ăn bao nhiêu roi, vì tôi chẳng bao giờ nhớ nổi. Chỉ biết chắc một điều, tôi sẽ phải tụt quần xuống, đôi mông trần sẽ nhận những lằn roi đau buốt đôi khi rước máu và mẹ chỉ dừng lại khi mẹ biết chắc tôi đã rất đau và rất thấm. Những trận đòn của mẹ bao giờ cũng là những trận đòn đau khủng khiếp, đau đến chạm mức giới hạn của chịu đựng. Lần nào cũng vậy, trận đòn luôn kết thúc khi tôi khóc khô giọng với nước mắt đầm đìa mặt mũi cùng với một đôi mông bầm dập sưng tấy.

Bước 3: Chuẩn bị mông đón roi đòn

Sau khoảng 15 phút mẹ sẽ vào phòng, và chúng tôi sẽ có những mẩu đối thoại đại loại:

- Con thấy sai và đã thấy mình đáng bị ăn đòn chưa?
- Dạ có mẹ.
- Biết sai thì phải sửa, đừng để thành lệ con nhé. Sai phạm thì phải biết can đãm nhận hình phạt để mà nhớ và chừa biết không con gái?
- dạ...
- Thôi được, giờ thì con tụt quần ra và cúi khom người xuống, tay chống lên giường này cho mẹ.

Ngày trước mỗi lần nhận được mệnh lệnh này tôi thường sợ hãi, xấu hổ ứa nước mắt van xin mẹ tha hoặc đừng bắt con tụt quần. Nhưng giờ thì tôi đã đủ khôn để biết rằng điều van xin đó là vô nghĩa với mẹ, nó chẳng giúp tôi làm mẹ thay đổi mệnh lệnh mà thậm chí nó còn làm tôi khổ sở hơn. Điều khôn ngoan nhất tôi có thể làm trong lúc này là ngoan ngoãn, nhanh chóng làm theo lệnh mẹ.






Tôi lặng lẽ cỡi nút quần và tụt cái quần jean xuống đến đầu gối. Cúi khom người tay chống xuống giường, chân dạng ngang vai để đứng vững khi những ngọn roi da quất xuống cùng sức quật thực lực của mẹ. Mẹ chưa đánh những giọt nước mắt của tôi đã lặng lẽ rơi. Trong khoảnh khắc đó tôi luôn cầu mong sẽ có điều gì đó xảy ra để mẹ thôi không đánh đòn tôi nữa, nhưng phép lạ chưa bao giờ xảy ra.



----

chờ đọc kỳ sau nhé các bạn....