Anh đã giận dữ bắt tôi tụt ngay quần xuống khi mới vào đến phòng ngủ. Sau khi quanh lưng đóng sầm cửa lại, anh kéo tôi nắm vắt qua chân anh và bắt đầu phát những bạt tay đau điếng vào đôi mông trần của tôi, vừa đánh anh vừa hài tội tôi, rồi lại đánh thật mạnh, đôi mông tôi đau rát dưới mỗi phát quất của anh, anh đánh không cần chú ý đến những cơn đau phát khóc và những lời nỉ non van xin của tôi, tất cả như chỉ còn đôi mông và bàn tay quyền lực của anh là tồn tại.
Năm phút, 10 phút hay cả thế kỷ đã trôi qua....rồi anh ngừng lại, có lẽ anh đã đau tay, mõi tay vì đánh tôi, có lẽ chân anh cũng mõi nhừ vì sự giãy dụa nhảy múa của đôi mông tôi trên đùi anh. Còn tôi, tôi đã gần như tuyệt vọng, cái đau cho tôi cảm giác không thể chịu thêm được một nào nữa. Anh để tôi nằm yên trên đùi anh, vuốt ve đôi mông đỏ rực và nóng rát của tôi. Tôi dần cũng lấy lại được nhịp thở đều đặn. Cơn nức nỡ cũng dịu lại.
Nhưng trận đòn còn lâu mới kết thúc. Anh đẩy tôi đứng lên rồi ra lệnh tôi cúi khom người xuống giường và trận đòn lại tiếp tục. Lần này anh đáng tôi bằng cây thước gỗ bảng to. Mỗi lần anh quật xuống là cả thân hình tôi như cứng lại, điếng cả người, chân tôi co đạp liên tục vào khoảng không, thân hình tôi vặn vẹo không kiểm soát. Đôi mông của tôi như bị vỡ tung vì những phát đập của cây thướt này....á...á....sau bao nhiêu roi tôi cũng chẳng biết nữa anh ngừng tay, nhưng tôi vẫn khóc liên tục, tay anh lại xoa dịu tôi, anh vẫn ấn tôi trong cái tư thế kỳ cục, mông nhỏng lên như thể ngạo nghễnh lắm nhưng tôi thì đang khóc ròng như một đứa trẻ hư bị phạt đòn.
Anh kéo tôi đứng thẳng lên, lại giảng giải bao điều đúng sai, để tôi thấy tôi thật đáng bị đánh, vâng tôi biết tôi sai, tôi đáng tội lắm nhưng tôi sợ đòn lắm rồi, tôi chừa lắm rồi, sẽ không dám tái phạm nữa. Nhưng không anh ra lệnh cho tôi năm sấp, úp mặt xuống giường. Huhuhuh lại đánh nữa, anh bảo đánh cho chừa, cho nhớ....
Khó khăn lắm tôi mới thắng nổi sự sợ hãi của mình để làm theo lệnh anh. Anh cũng ngồi xuống giường cạnh tôi, và bắt đầu đánh đòn tôi bằng một cái roi nhựa dẽo nhỏ. Từ roi môt để lại những lằn vắt ngang lên đôi mông vốn đã sưng tấy của tôi, từng roi một người tôi lại co quắt khi ngọn roi đáp xuống mông tôi, rồi lại lần lượt dãn ra để trở về vị trí đón 1 roi khác đáp xuống. ôi nghiến răng đón nhận từng ngọn roi vì biết mình đáng tội, anh giúp tôi chịu đựng cơn đau bằng cách thỉnh thoảng dừng lại cho tôi kịp thở và xoa mộng tôi cho dịu cơn đau rát cắt rách da thịt. Sau roi thứ 10 anh dừng lại. Tôi nằm yên nghe cơn đau ngấm dần lan tỏa từ đôi mông tới những tế bào của cơ thể.Cơn đau rát, cảm giác châm chít, của đàn kiến chạy râm ran khắp cơ thể.
Rôi tôi nghe tiếng động lanh canh, âm thanh đáng sợ. Tiếng động làm tôi sợ hãi đến điếng hồn, nó nhắc tôi biết tôi vẫn chưa được thứ tha, sự trừng phạt vẫn sẽ được tiếp tục.Tôi không thể tin điều đó, không thể tin được mình có thể nhận thêm trận đòn nữa. Những âm thanh của khóa dây nịt khi anh rút nó ra làm tôi bắt đầu run rẩy, lời van xin như bị đông cứng trong cổ họng không phát ra nổi. ''chát" tiếng chát chúa của dây da cham da thịt tươi rói.....á.....á....đau quá....đừng anh.....đừng đánh anh.....''chát'' ''chát'' những ngọn roi không nương tay lại rơi xuống, tiếng khóc ngất van nài lại cất lên, nhưng hình như chẳng làm anh nhẹ tay hơn, cứ như thế sợi dây nịt đáp vào mông tôi 10 cái chát chúa.
Không biết bằng cách nào tôi đã qua được trận đòn.
Anh để tôi lại phòng nằm gậm nhấm cơn đau của mình. Để thấy mình thật tệ khi để sự việc đi quá xa đến nổi phải ăn đòn đau thế này. Đây đúng là một trận đò tôi không muốn bị lập lại, ít nhất là trong thời gian gần.
Cuối tuần đã đến, chúng tôi sẽ lại tính đến những đúng sai trong tuần, hy vọng tôi không làm nhiều lỗi để phải nhận thêm 1 trận đòn nữa.