Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Chỉ cần bên anh_ 1

truyện này mình đã đăng trên dd danhdon.com.
hôm nay mình đem về lại nhà mình sau khi chỉnh sửa chút đỉnh


------


chỉ thế thôi đã là hạnh phúc


Trong tôi là một mớ những cảm xúc hổn độn. Thật ra tôi đã làm gì nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu nổi được mình nữa. Hơn ai hết tôi hiểu mình có bổn phận phải tuân thủ những quy định, nội quy dành cho tôi. Vi phạm nhưng giao ước đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ lãnh nhận những hình phạt. Nhưng 1 tháng xa anh làm tôi chẳng còn có thể tập trung nghĩ ngợi gì cả. Nổi nhớ cồn cào làm tôi hất tung những giao ước giáo điều, tôi gạt một bên nhưng cấm đoán, bổn phận, lao mình vào những cuộc chơi để quên nổi nhớ. Ừ tôi đang rất lo hôm nay, tôi biết chắc thế, mình sẽ phải đối diện với những sai lầm và lãnh nhận xự trừng phạt thích đáng.



Nhưng tôi cũng đang rất vui, niềm vui làm tôi yêu đời quên luôn nỗi lo lắng sợ hãi. Chẳng phải Anh đang hiện ra rất gần tôi đấy sao. Vòng tay anh thật chắc đang xiết lấy tôi, tôi ngây ngất, bay bổng trong khoảnh khắc này, thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại 2 chúng tôi với môi mắt thật gần, những nồng nàn bù đắp khoảng thời gian xa nhau. Tôi hít thật sâu mùi da thịt anh, hương đàn ông quen thuộc cho tôi cái cảm giác bình an, dịu dàng. Tôi hiểu mình không thể thiếu anh.


Chúng tôi như đôi chim ríu rít đưa nhau về tổ. Thật dễ chịu khi được ở một mình với anh. Buổi trưa êm ả trôi nhanh.


Ngồi bên nhau nhâm nhi tách cafe sau buổi cơm tối. Anh bắt đầu câu chuyện nghiêm túc. Tim tôi lạc nhịp. Dạ dày của tôi lảo đảo co thắt. Không khí chợt nặng đến khó thở. Tôi cố làm như không có gì, trả lời anh một cách thật hời hợt, lươn lướt. Tôi ngoa trá bảo anh nên nghỉ ngơi, tôi thèm được nằm trong vòng tay anh, rúc đầu vào ngực anh, thèm có được giấc ngủ bình an quá mức



Nhưng mỗi phút càng trở nên rõ ràng hơn rằng Đan không nghĩ nhẹ nhàng, không dễ mắc bẫy. Còn tôi, tôi cảm thấy mình thật đáng xấu hổ hơn và nhỏ bé hơn. Tôi như một đứa trẻ nghịch ngợm và đang dối trá để chạy tội. Anh nghiêm khắc nhìn vào mắt tôi, tôi hiểu mình chẳng còn có thể quanh co. Anh từ tốn nói với tôi rằng tôi sẽ phải chịu đòn, rằng đôi mông trần truồng của tôi sẽ phải hứng chịu trận đòn thật nên thân, thật xứng đáng với những sai phạm của tôi. Rồi anh nói thêm rằng anh sẽ dùng roi mây quất cho tôi thật nhớ. Rằng anh sẽ uốn nắn để tôi trở thành một người vợ ngoan ngay cả khi chồng vắng nhà. Tôi nhưng đông cứng khi nghe anh nói, tôi ghét cây roi mây, tôi sợ roi mây lắm, cái mông của tôi không thể chịu đựng nổi roi mây của anh. Tôi không dám van xin, vì tôi hiểu điều đó sẽ chẳng giúp gì, hơn nữa tội tôi đáng phải bị thế mà. Tôi chỉ còn biết cuối đầu nhìn trừng trừng vào tách cafee, sẽ có một phép lạ nào từ chiếc tách bay ra cứu tôi?




Giọng anh sắc lạnh:


-  em hãy đi chuẩn bị sẳn sàng đi.




Cái mệnh lệnh của anh làm tôi rùng mình, lạnh người. "Em hãy đi chuẩn bị sẳn sàng đi" của anh là tôi sẽ phải tụt quần ngoài và quần lót tới đầu gối, rồi lết 2 hàng đến góc tường, cái quần lót của tôi không được phép tụt quá gối khi tôi đi chuyển. Tôi phải đứng nghiêm thẳng úp mặt, mũi chạm tường chờ đợi sự trừng phạt của anh. Tôi rất sợ khoảng thời gian này. Anh muốn tôi cảm nhận được hình phạt từ tinh thần và thể xác.




Khi thấy tôi không nhúc nhích muốn câu giờ để cái thời khắc khủng khiếp đó đừng đến vội, anh ra lệnh ngắn gọn:


- Nhanh, lạp tức!




Tôi hiểu rõ, mình không thể chần chừ được nữa. Tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi, tốt nhất tôi nên nghe lời.




Tôi đứng dậy, thở dài hắt hiu và bắt đầu công việc "chuẩn bị" của mình. Sau khi tự lột truồng mình tôi lê những bước nặng nề về góc phòng. Cảm giác tội nghiệp, yếu đuối, trần trụi, sợ hãi và nhục nhã, tội lỗi tràn ngập trong tôi khi tôi phải đứng trong góc với cái mông trần quay ra ngoài để suy nghĩ về những sai phạm và chờ đợi được lãnh nhận hình phạt.




Thường anh không để tôi phải đợi quá lâu, nhưng bây giờ nó dường như kéo dài vô tận. Tôi nghe tiếng chân Đan đi lại và tiếng dịch chuyển bàn ghế. Điều đó làm tôi bất an, tôi không hiểu những gì đang diễn ra. Dây thần kinh của tôi căng đến cực độ. Tôi cố gắng trấn an mình cũng như cố kiểm soát bản thân mình bằng cách hít thở sâu.




Sau đó, tôi nghe tiếng chân Đan đi lên lầu. Anh đi lấy cây roi mây mập tròn, tôi biết điều đó. Ôi, Chúa ơi, tại sao tôi để cho sự việc đi đến nông nổi này. Tôi rất sợ, rất sợ hãi. Không lâu sau tôi nghe tiếng anh đi xuống. Cánh cửa phòng mở ra. Anh đã đặt cây roi mây xuống va bước về phía tôi. Tôi mong anh sẽ nói một cái gì đó với tôi, anh đứng im lặng phía sau tôi. Tôi không còn chịu nổi nữa. Nhịp thở của tôi trở nên gấp hơn, sự căng thẳng lên đến cực độ.


Đan nắm lấy cánh tay, lôi tôi ra giữa phòng khách, tôi vụng về vướng víu vì quần còn ở đầu gối theo anh. Tôi thấy anh đã kéo cái bank ra giữa phòng khách. Thường anh bắt tôi cúi xuống bàn ăn, nhưng hôm nay dường như anh đã có kế hoạch khác để phạt đòn tôi. Đúng như tôi đoán, anh ra lệnh cho tôi đi ra sau cái bank và tôi nằm vắt qua phần dựa lưng. Đôi mông trần của tôi nhổng lên cao, da thịt phần mông căng tròn. Đôi mông căng mọng tròn trịa, da thịt mịn màng, trắng trẻo nhú lên cao như để sẳn sàng đón những roi đòn nứt da thịt. Ôi tôi thương cho nó quá, muốn xoa nhẹ an ủi, động viên nó, như giờ đây điều đó là không thể.




Một phút, rồi 2 phút trôi qua, với tôi thời gian như đóng băng, không gian yên lặng, tiếng tí tách của cái đồng hố treo tường làm nhịp tim tôi tăng nhanh. tôi vẫn phải nằm trong thư thế đáng sợ đó. Đầu tôi chúc xuống  mông chổng lao trong không khí, 2 tay tôi chống vào phần ngồi của ghế để giữ thăng bằng vì 2 chân tôi phải nhón gót mới chạm được tới đất. Tôi ao ước có một phép lạ nào đó để tôi có thể độn thổ hay trở nên vô hình, hay cho tôi được có thể chui vào nằm dưới cái bank này, thế nào cũng được, miễn tôi có thể rồi bỏ được cái vị trí và tư thế nằm này của mình.





Đan vẫn đứng phía sau tôi. Tôi nghe tiếng chân anh chậm rãi, từ tốn anh cầm cây roi mây lên và đi về phía tôi. Tôi vẫn thở những nhịp ngắn và nhanh. Khi nhịp cây roi chạm mông tôi, tôi bừng tỉnh quay trở về với thực tại, những hoang tưởng được biến mất của tôi vỗ cánh bay xa. tôi thở những nhịp gấp gáp hơn.




Đan vụt roi mây vào không khí, tiếng xé gió làm tôi co rúm người lại. Tim tôi đập nhanh nhịp thở tôi nặng nề. Và khi cây roi chạm vào tôi thì nhịp thở tôi lại tăng tốc. Đan nhịp roi, nhấc lên rồi hạ xuống, rồi lại nhấc lên. Tôi biết anh đang định vị cho những lằn roi sẽ được ngự lên đôi mông tội nghiệp của tôi. Nhưng trời ơi, mỗi lần anh đưa lên và hạ xuống là một lần tôi điếng hồn. Những khoảnh khắc này kéo dài quá lâu! Bây giờ tôi chỉ ước gì anh ra tay thật để mình có thể yên tâm cắn răng gồng mình lãnh nhận những làn roi tàn bạo kia. Cứ như thế này tôi sẽ không thể nào chuẩn bị cho mình để đón nhận cơn đau vì tôi không bao giờ biết khi nào nó đến, điều này chẳng khác nào anh đang quất những ngọn roi vào trí não tôi. Và với tư thế nằm của tôi như bây giờ tôi không thể lẻn nhìn ra sau để xem Đan sẽ nâng roi lên cao vào lúc nào.


Tai tôi bắt đầu ù, 2 tay râm ran tê như có kiến bò. Bỗng PATS, auw, auw,auw.....tôi thét lên đau đớn, tôi cảm nhận được sự trồi lên của con lươn đầu tiên trên da thịt mình.


- Ừm...tiếng Đan tằng hắng phía sau như nhắc nhở, tôi biết cường độ âm thanh của mình đã vượt quá độ cho phép. Tôi rên rỉ


- Em xin lỗi!


Ngay lập tức PATS, cú đánh xé gió thứ hai. Auw, auw.....tôi thều thào, vì chẳng còn sức mà gào, hơi thở đứt quãng. Đầu óc quay cuồng, choáng váng, miệng khô khốc, có một chút buồn nôn. Lũ kiến trong tôi không còn bò loạn mà bắt đầu cắn đốt, chúng lên cả tai tôi,  bây giờ tai tôi bắt đầu râm ran. Hai tay như mất hết sức, chúng không còn chống đỡ cơ thể tôi nổi, thân hình tôi lảo đảo, tôi đang mất thăng bằng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét