Có những buổi chiều về muộn sau buổi Cafe buôn chuyện thiên hạ quên giờ giấc. Bỏ quên bếp núc cơm nước.
Bếp lạnh, nhà vắng....trở về nhà sau những rối rắm công việc anh thèm được thấy em ra đón với nụ cười và những cái vuốt ve. Anh cồn cào mong ước mùi thức ăn từ nhà bếp tỏa ra. Sẽ yên bình biết mấy khi thấy em trong chiếc tạp dề nhà bếp.
Sáng nay anh còn dặn dò, em còn hứa hẹn.....Vậy mà cái món anh thích ăn nhất được em hứa và cũng đã bị em bỏ quen đâu đó trong góc quán cafe.
Buồn, thất vọng và nản kinh hồn khi ngôi nhà vắng hoe, đâu đó còn vương những mảnh vụng bánh mì của buổi sáng vội vã. Vậy là em cũng đã rời nhà từ sớm. Thật, đôi khi anh không thể hiểu nổi em, khả năng tìm kiếm đề tài để đốt cháy thời gian của em chắc thuộc hàng cao thủ. Bao nhiêu lần trách phạt, bao nhiêu lần nhận lỗi, bao nhiêu hứa hẹn sửa chữa.....rồi mọi thứ vẫn lập lại.
Và anh biết lần này phải khác, phải cứng rắn hơn. Trận đòn sẽ bắt em phải nhớ thật lâu, thật kỹ em yêu ạ. Những roi đòn đau sẽ làm em nhớ, sẽ làm em khóc và sẽ cho em hiểu những giới hạn cho phép.
Anh sẽ đánh em thật đau, nhưng rồi như mọi khi cũng sẽ tha thứ và yêu em thật nhiều. Sẽ để em nép vào ngực anh để thút thít, nức nỡ, sẽ xoa đôi mông sưng đỏ nhức nhối. Yêu thương sẽ lại ngập tim hai đứa.
Nhưng dứt khoát, dứt khoát anh sẽ quất em thẳng tay, sẽ đánh thật đau......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét