Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

kỷ luật

Từ trường trở về nhà, cha đang ngồi đọc báo trên sopha trong phòng khách. Trên bàn là cuốn sổ báo điểm của tôi. Khẽ rùng mình, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh lên tiếng chào cha:
- Cha, con mới đi học về....hôm nay cha về sớm ạ....

Đặt tờ báo xuống bàn, với tay cầm bản điểm đưa lên, ông ngẫng lên nhìn tôi chăm chú:
- Con có gì để giãi thích không Bảo Trân?

Tôi xà xuống bên cha, ráng nặn nụ cười ngọt ngào:
- chuyện gì vậy cha?

Ông nhìn tôi khẽ lắc đầu thất vọng:
- Đây là bản điểm của con đây, học kỳ trước con toàn đạt điểm cao 9, 10. Kỳ này con toàn nhận điểm 6 là sao đây? Còn nữa những lời phê trong này nữa đây, trong lớp, con không tập trung lắng nghe, nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, cãi giáo viên....thật ra đã có chuyện gì đang xảy ra với con?

Tôi cố làm cho chuyện nhẹ nhàng nên cười cười:
- Cha đừng lo, con, chỉ ham chơi chút thôi cha, điểm của con vẫn đủ trung bình mà. Con chỉ muốn cùng bạn bè vui vẻ chút thôi, kỳ tới con sẽ cố gắng tốt hơn cha à.

Nhưng không, ba đặt mạnh cuốn sổ lên bàn rồi đứng lên. Ông đến chiếc tủ với tay lấy cây roi trên nóc tủ. Cầm cây roi vút mạnh vào không khí, tiếng xé gió vang lên làm tôi rét, mắt tôi mở to sợ hãi:

- Cha sẽ cho con biết những điều sai trái của con.
Ngừng lại một chút ông nói tiếp:
- Kỷ luật trong hệ thống giáo dục hiện nay thật là lõng lẽo. Không có kỹ luật con người sẽ không khá lên được. Thời của cha những điều con làm là không thể chấp nhận được con gái ạ.
- Cha, chuyện đâu có gì trầm trọng, cha không cần phải nghiêm túc như vậy đâu cha.

Cha nhìn tôi, tay ông nhịp nhịp ngọn roi trong tay, nghiêm khắc nói:
- Hôm nay cha sẽ cho con biết kỷ luật.

Nói xong Cha kéo tôi đứng dậy, lôi xệch tôi về phía tường, đặt tay lên lưng đẩy tôi về phía trước tôi mất đà, tay tôi chống vào tường khi thân hình còn cách tường 0,5m. Cha để tay giữ tôi tôi đúng vị trí đó, Trái tim tôi đập nhanh, khi cảm nhận được cha từ từ kéo chiếc váy đồng phục của tôi lên xong ông dắt nó vào eo tôi.
- Cha thật sự không muốn đánh con, nhưng cha phải dạy con, cho con biết giới hạn....


Cha vừa dứt lời, tôi nghe tiếng vút xé gió và cùng lúc tiếng hét tôi bật ra không kìm chế. Ngọn roi cha vung lên đã đáp vào mông tôi một cách vũ bão.

- auw.....!!!! tôi nãy người về phía trước, tay ôm mông, đôi mông như đã bị nứt ra vì ngọn roi.

Cha kéo tôi trở lại xuống vị trí cũ, tay lại vung ngọn roi lên và....''vút'' thêm 1 ngọn roi để lại dấu ấn trên mông tôi


- aaaaaaaaaaá tôi lại hét lên một lần nữa và ngã xấp vào tường nhưng lần này sau vài giây tôi tự trở về vị trí quy định và chờ đón roi tiếp theo.

Từng ngon roi được quất xuống vun vút, đôi mông tôi như bị nứt ra, bốc cháy, đau rá, những chú lươn như đang tranh nhau hiện trên mông tôi. Sau 10 roi thì cha ngừng đánh.

Cha kéo tôi đứng thẳng lên. Tôi nép vào cha khóc nức nỡ. Cha đứng yên để tôi khóc, ông không nói gì chỉ nhè nhẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi như an ủi.

Khi cơn nức nỡ đi qua, tôi lí nhí:
- Cha, con xin lỗi cha, con không dám nữa.
- Con gái....ngoan nhé....đừng lập lại nghe không con, Tương lai của con là do con xây dựng từ bây giờ biết không con gái...
- dạ, con nghe lời ba dạy....

Cha ôm tôi vào lòng lặng lẽ vuốt tóc tôi. Và tôi hạnh phúc khi biết ba rất yêu thương.
lo lắng cho tôi.



1 nhận xét:

  1. Chuyện này hay thật đó. Thanks bạn nha. Mà vụ đứng đánh đòn này hơi ít ở VN, nen nếu là đánh nằm sấp trên giường có thể hợp hơn đó.

    Trả lờiXóa