Nàng loạng choạng đứng dậy, sau 15 phút
quỳ gối, nàng đứng không vững. Cơn đau ở mông vẫn truyền tới. Trong một giây
mọi thứ cảm xúc như hòa trộn vào nhau. Đau đớn, xấu hổ, lẫn lộn.
Phải kiên trì, phải dũng cảm. Nàng tự nhủ.
Nàng nghe giọng anh vang lên:
"Ra đây. Đứng trước mặt anh."
Nàng nhìn anh qua màn sương nước mắt,
người đàn ông nàng yêu đang ngồi trên chiếc ghế sô pha dài trong phòng khách
căn hộ của họ.
Nàng muốn được anh ôm vào lòng, khao khát được trong
vòng tay anh, hít sâu mùi hương
đàn ông quen thuộc, được
anh vuốt ve dỗ dành. Hy vọng anh ấy sẽ nói với nàng rằng hình phạt đã kết thúc.
Rằng nàng đã được tha thứ. Nhưng sâu thẳm nàng biết ...
Phải dũng cảm, phải cố vượt qua....
Giá như nàng đừng quên đến việc nói với anh
về cuộc điện thoại đó. Giá như ...
Nàng nghe giọng nói của anh; như thể
vọng lại từ nơi xa. Giọng anh bình thản, rõ ràng, nghiêm nghị. Trong giọng nói của anh ẩn hiện những thất
vọng, chán ngán...
- Anh đã đánh đòn em nhiều lần vì tội
này. Tuần trước em cũng quên nói với anh về một cuộc gọi của công việc, còn nhớ
không?
Nàng gật đầu. Làm sao cô có thể quên.
- Nhưng bây giờ em lại quên một lần nữa.
- Em rất xin lỗi. em ... em ...
Nàng có thể nói gì? Làm thế nào nàng có
thể giải thích điều này? Nàng lắc đầu và cuối đầu nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới sàn nhà.
Yên lặng ...cái lặng yên nặng nề ...nàng
không dám thở mạnh....
- Như vậy có nghĩa là trận đòn trước
không đủ làm em nhớ...nó không giúp em ...
Giọng anh vang lên chầm chậm
- Là anh phạt em chưa đủ, lần này phải
khác, lần này phải đủ để giúp em nhớ để không tái phạm...
Cô cắn chặt môi, không ngăn được những
giọt nước mắt không lăn dài xuống má.
Phải dũng cảm. Phải kiên trì!
Và sau đó. Những thứ luôn nàng làm sợ.
- Cởi quần áo ra.
Câu nói luôn đi trước ... Nàng khẽ lắc
đầu xua đi cơn sợ đang ập đến...Nàng không muốn nghĩ về những việc sẽ đến sau
đó....
Và tất nhiên anh cũng biết. Cô yêu anh,
cô say mê đắm chìm hạnh phúc những khi họ mặn nồng lặn ngụp trong ái tình, và
cô cũng yêu những hành động cởi quần áo trước khi họ làm tình. Anh cũng biết cô
căng thẳng lo lắng thế nào những khi anh kéo quần lót xuống để phát vào mông cô
đến khi nó đỏ au và nóng rát.
Nhưng làm thế nào để tả được cảm giác
của nàng lúc này, khi nhận cái hình phạt phải tự cởi quần áo để bị trừng phạt. Nàng
thực sự rất ghét hình phạt này.
Phải dũng cảm. Phải kiên trì...
Phải trần truồng....
Vậy là nàng nhanh chóng trút bỏ quần áo,
bởi nàng biết rõ chuyện gì sẽ tiếp theo nếu để anh phải chờ đợi. Rồi ngoan
ngoãn gấp áo quần gọn gàng đặt lên bàn.
Nàng đứng trước anh, hai tay buông sát
thân hình, hoàn toàn trần truồng.
Nàng khẽ rùng mình, trong một buổi tối
mùa hè ấm áp như hôm nay cơn lạnh chạy khắp cơ thể nàng như hàng vạn côn trùng
đang rối loạn tìm đường trốn chạy trận diệt vong . Nàng rùng mình vì ánh mắt
của anh.
Yên lặng chờ đợi...
Phải dũng cảm....Phải kiên trì....
Rồi nàng thấy anh chỉ ra cửa.
- Về phòng ngủ. Vắt người qua giường. Hôm nay anh sẽ giúp em không thể quên được khoảnh khắc này. Để đảm bảo em
đã học bài học của mình. Lần này em sẽ không quên mau.
Phải dũng cảm. Phải kiên trì....nàng tự
nhủ lòng.
vẫn theo dõi trang mỗi tuần dù đã lâu ko thấy chị đăng bài nữa . Thật bất ngờ khi đọc được bài mới của chị hôm nay, cảm xúc vẫn v. Chúc chị luôn an yên và hạnh phúc
Trả lờiXóarất vui và hạnh phúc vì được đọc những dòng yêu thương này. Chúc em cũng vậy nhé, luôn vui vẻ em nhé.
Xóathật vui khi đọc được những dòng này của em. Chị đã nghĩ sẽ chẳng còn ai đọc nữa vì chị bỏ bê nó đã quá lâu.
Trả lờiXóaCám ơn em rất nhiều. Chúc em được nhiều may mắn, ấm áp trong cuộc sống.
Yeah!!!!
Trả lờiXóaCảm xúc rất thật.chúc chị năm mới nhiều sức khỏe,an lành và nhiều may mắn.
Trả lờiXóa