Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Nếp nhà 2


10 phút đứng ở góc phòng đểi suy nghĩ về những việc đã xảy ra vào tối qua, Lyn biết mình sai thật nhiều, nổi hối hận dâng lên mắt làm mắt cay...thời gian như ngừng trôi....10 phút ở góc phạt cho đôi mông dịu bớt cơn rát.....hơn lúc nào hết Lyn chỉ muốn xoa đôi mông tội nghiệp của mình. 

Lyn đang mâu thuẩn với chình mình ghê gớm....đứng bị phạt thế này thật không phải dễ chịu, sự chờ đợi luôn làm Lyn hồi hộp, mỗi tiếng động điều làm Lyn nhói tim, đôi tay mỏi nhừ, đôi mông rát bỏng đang gào thét kêu gọi được xoa dịu, đôi chân như chỉ chực khụy xuống bỏ rơi Lyn....Lyn thầm cầu xin mọi thứ mau chóng kết thúc....nhưng khi nghĩ đến trận đòn kết tiếp Lyn lại mong mọi thứ cứ đóng băng, để trận đòn đừng bao giờ tới......

Như mọi thứ, môi việc cứ quay đúng quỹ đạo của nó. Cha cô đã trở lại phòng với cây roi mây, nỗi kinh hoàng của Lyn. Tế bào thần kinh cô như tê liệt khi tiếng vuuút rít lên trong không khí của ngọn roi, cơ thể Lyn co rúm lại trong vô thức. đôi mông cũng co lại tìm kiếm nơi ẩn náu trong vô vọng.

Ba cô kéo ghế ngồi, giọng ông lạnh hơn băng:
- Lyn, cởi quần ra, trận đòn này ba sẽ quất roi mây vào đôi mông truồng của con.
Lyn sợ hãi, lùi lại một bước, cô nhìn cha như van xin:
- chaa.......
- con có 30 giây để thực hiện.

Lyn biết chẳng ai có thể cứu cô trong lúc này, nọi chần chừng chỉ làm cô ăn thêm roi. Ly lẳng lặng cởi quần rồi đứng trước cha.
- nhấc cái ghế này ra giữa phòng rồi khom xuống đó cho cha.
Lyn ngoan ngoãn máy móc làm theo lời cha, thần kinh cảm xúc cô đã bị tê liệt. Nhấc chiếc ghế ra giữa phòng Lyn cúi người vắt mình qua lưng ghế, tay chống vào mặt ghế và chờ đợi.

Cha cô mặt vẫn nghiêm lạnh, ngồi uống cong cây roi mây và vụt mất phát vào không khí thị uy trấn áp tin thần Lyn. Lyn sợ muốn bật khóc. Cô muốn bật đứng dậy chạy ra khỏi nơi này. Nhưng lại có một sức mạnh vô hình nào đó trói chặt cô ở vị trí này. 





Rồi cha cũng đứng lên, ông đi về phía sau cô con gái, kéo chiếc áo lên cao, ông nhịp nhịp roi vào đôi mông cô con gái 20 tuổi đang tràn nhựa sống. Ông giáo sư hài lòng về sự dạy dỗ của mình. Đưa ngọn roi lên cao ông quất xuống thật mạnh:

- Vút, chát....ngọn đáp xuống và nữa giây sau tạo ra một con lươn nhỏ vắt qua đôi mông con gái căng tròn.
- Au.........á.....á.....
- Vút...chát....Vút,....chát......Vút,....chát......những ngọn roi nối nhau vẽ những lằn đỏ song song xếp hàng ngay ngắn trên đôi mông tội nghịp.
- á á.....cha ơi......cha.....huhu.....

- Vút...chát....Vút,....chát......Vút,....chát...
- au....au....á...á.....cha....huhuhhuh đau quá cha ơi.......
- đau cho con chừa thói bê tha 
- Vút....chát.....bỏ không Lyn.......'
- á......
nén cơn đau Lyn đáp trong tiếng nghen ngào: 
- dạ....con chừa cha ơi.....
- Chừa đàn đúm đi...vút....chát.......vút....chat...
- á.....con chừa.....Lyn đáp trong tiếng thở gấp.......
- uống rượu nè....vút....chát.....
- say sưa nè.....vút chát.........vút.....chát.....
- á......á....cha ơi con chừa.......tha tội cho con.......

Lyn không thể đứng im được nửa đau quá,,,,,,cô bắt đầu cựa quậy đôi mông, né tránh trong vô vọng, sau mỗi roi Lyn co chân uống người như một phản ứng tụ nhiên với mong mỏi cơ đau dịu bớt.

Ông giáo sư nhận ra điều đó. Một tay ông đặt lên lưng con gái để giữ vị trí, tay con lại ông vẫn vụt ngọn roi mạnh và đều vào mông con gái.

Mỗi lần hài tội là những ngọn roi được quất xuống không nhân nhượng, mặc cho nhửng tiếng van xin, những giọt nước mắt và sự quằn quại của cơ thể con gái. Ông luôn tin tưởng tuyệt đốn vào câu ''thương cho roi cho vọt" và ''thuốc đau giả tật" đã phạt thì phải thật đau con nó mới nhớ lâu và chừa đi những thói hư tật xấu. Nên mỗi khi đánh đòn con ông thường quất thật manh.

Với ông kỷ luật phải được duy trì, hư là bị phạt, roi mây là thứ không thể thiếu trong mọi gia đình. Con gái lớn tồng ngồng mà không biết đúng sai, làm bậy thì cần phải phạt nặng hơn.










Sau khi quất đủ 20 roi, ông cho Lyn đứng dậy.

Trở về góc phạt Lyn đứng thẳng 2 tay đề sao ót, những lằn roi đang lớn dần lên. 20 lằn bây giờ đã hợp thành một khối. Mông Lyn sưng đỏ, có đôi chổ rớm máu. Lyn đau lắm, đau thật đau, nhưng Lyn cũng thấy nhẹ nhõm vì hình phạt đã qua. Cơn đau tuy vẫn còn đó thật nhiều ngày nhưng sẽ giảm dần. Hơn hết tất cả Lyn thấy nhẹ người vì biết Lyn sẽ được gia đình tha thứ những lỗi lầm và Lyn cũng sẽ tha thứ được cho mình, để không phải luôn ra rứt dằn vặt, hối hận, lo sợ, dấu dím tội lỗi.

Cha rất nghiêm nhưng cha rất thương Lyn, ông chẳng tiếc gì con cái, ông luôn tạo điều kiện để đàn con được phát triển trong môi trường tốt nhất. Ông chỉ lo Lyn bị những cám dỗ, những hỗn độn, bát nháo ngoài kia cuốn mất tương lai đứa con gái thông minh nhưng ham chơi và dễ bị ảnh hưởng. Lyn hiểu, chính những kỷ luật sắt của cha đã giữ Lyn lại ở vùng sáng của xã hội đang đổi thay từng ngày cùng với những giá trị đạo đức đang bỉ mất dần với tốc độ chóng mặt. Nếp nhà Lyn đã tạo cho Lyn những căn bản sống có kỷ luật và trách nhiệm. Lyn thầm cám ơn cha mẹ và tự hứa sẽ trách xa những vũng lầy của cuộc sống, sẽ cố để cha mẹ không lo lắng và..... để đôi mông bớt khổ sở

Bàn tay cha đặc nhẹ lên vai Lyn, ông xoay mình con gái lại. Đối mặt với cha Lyn thấy mắt cha là những yêu thương lo lắng không nguôi. Lyn chợt cay mắt, Lyn nói nhỏ trong ngẹn ngào:
- Cha, tha lỗi cho con.....con thật hư.....
Nhìn sâu vào mắt con gái, giọng ông nhẹ và trìu mến:
- được rồi con gái,,,,,được rồi.....đừng như thế nữa con nhé......đừng dại dột nữa.
Ông ôm con vào lòng xoa nhẹ lưng con gái như an ủi, như trấn an. Lyn biết có cha mẹ bên cạnh Lyn sẽ ổn, sẽ miễn nhiễm với những đam mê u tối.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét