Minh dựng xe, khoá lại cửa ngoài rồi vào nhà. Anh nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên, bực bội: ngôi nhà vẫn là một mớ hỗn độn, lại còn thêm cả những đổ vỡ như có cơn bão vừa đi qua. Anh lắc đầu, thở hắt ra ngao ngán, làm thế nào để Ngọc hiểu rõ là anh rất ghét cảnh bừa bộn thế này. Đã nhiều lần anh lên tiếng về vấn đề này, nhưng lần nào Ngọc cũng cười giả lã, "anh cứ để đó mai em dọn" như nàng có dọn đâu, không chịu nổi nên anh lại lăn vào mà dọn, được vài ngày rồi cảnh bừa bộn lại tái diễn. Anh đến điên lên mất. Anh phải làm cho Ngọc hiểu thật rõ ràng là anh không muốn sự muốn sự việc cứ lập đi, lập lại thế này.
"Rắc" Anh dẫm phải mảnh vỡ. Nghe tiếng động Ngọc đang ở trong trong nhà bếp ra chào đón anh vui vẻ:
- Ông xã, anh về rồi. Hôm nay công việc tốt không anh?
Công việc hôm nay thế nào nhỉ? Ít nhất nó cũng tốt hơn so với đống lộn xộn cùng với những mảnh vỡ này. Anh cười gượng.
Chẳng để anh kịp trả lời Ngọc đã ôm cổ và hôn anh.
- Ông xã, mình ra ngoài ăn nha anh.
Gỡ tay vợ ra, nén cơn giận dữ, anh bảo:
- Đừng em, về phòng với anh nào chút đã nào.
- Dạ. Chúng ta về phòng chơi trò chơi thú vị hả anh?
Anh lắc đầu cười khẽ, nàng vẫn cứ thế vô tư, vô tâm đến khó chịu. Anh phải uốn lại nàng thôi.
Vẫn không hiểu được anh đang rất bực và đang có kế hoạnh dạy dỗ nàng về sự ngăn nắp của một gia đình nhỏ. Ngọc nhún nhảy về phòng. Đóng cửa phòng ngủ xong nàng ôm cổ anh, tháo cravat giúp anh. Cơn giận hạ xuống thật nhanh trước sự chăm sóc của vợ. Nhưng tia mắt anh lại chạm vào chiếc áo ngủ đang vương vãi dưới nền nhà của vợ, đảo mắt khắp gian phòng, bộ đồ nàng mới thay ra vất vương vãi ở góc phòng chờ được giặt, những chiếc áo đầm được móc sộc xệnh trên những chiếc móc. Anh hiểu, anh sẽ phải ra tay làm rõ ngay ngày hôm nay, ngay lúc này.
Đẫy nhẹ vợ ra, anh nắm chặt cánh tay nàng, xoay nàng đối diện, nhình sâu vào mắt Ngọc anh nói giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy:
- Ngọc, cỡi đồ ra
Một chút ngỡ ngàng trong mắt Ngọc, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn làm không chút thắc mắc. Cô bắt đầu từ từ lột cởi quần áo.Khi Ngọc chỉ còn bộ đồ lót trên người, cô về phía anh và bắt đầu kéo sơ mi của anh ra khỏi quần. Anh đẩy Ngọc ra. Cô nhìn anh không hiểu.
Minh nâng cằm Ngọc lên, anh bắt Ngọc phải nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em đã làm gì cả ngày, em đã làm gì để biến ngôi nhà của chúng ta thành cái chuồng vậy hả?
Giọng nói đanh lạnh cùng cái ánh nhìn nghiêm khắc của anh làm Ngọc sợ hãi. Ngọc ngập ngừng:
- Em...em....
- Ngọc, nghe đây, nghe cho thật kỹ, anh không chấp nhận như vậy được, anh nói đã nhiều lần, em vẫn không chịu thay đổi. Vì vậy anh sẽ phạt đòn em, nghe kỹ chưa Ngọc.
Ngọc lấp bắp:
- Ph..ạ...t ....đ...ò...n ....ạ
Nàng không thể tin vào tai mình nữa. Hồi còn yêu nhau, có lần đến phòng nàng anh nữa đùa, nữa thật nói. ‘sao em bừa thế Ngọc, mai này là vợ anh, bừa thế anh sẽ cho ăn roi đấy’. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ có ngày sẽ trở thành thật như vầy. Ngọc bối rối, lo sợ. Qua giọng anh nàng biết anh không đùa. Nhưng nàng không cam chịu thế được.
- Anh không đùa đấy chứ?
- Anh giống đang đùa lắm hả Ngọc?
- Anh tưởng anh là ai? Em là ai? Anh dám......
Vừa nói Ngọc vừa đi về phía cửa phòng, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Minh đã nhanh tay túm lấy cánh tay nàng thật chặt. Tay anh cứng như kềm, kéo nàng thật mạnh làm nàng mất đà chúi về phía trước.
Anh nói với giọng diễu cợt:
- Em không thể vô lễ thế được Ngọc ạ, em bận gì mà vội vã thế sau khi quăng ra 1 đống các câu hỏi nhưng lại không thể nghe những câu trả lời hả?
Lôi Ngọc về phía giường. Kéo nàng nằm vắt qua đùi. “chát” anh phát mạnh vào mông vợ. Ngọc nẫy cả người vì đau và vì giật mình.
Nàng hét:
- Anh, anh đang làm cái quỷ gì đây? Buông em ra. Auwww! Anh đau em!
Những tiếng “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” thay câu trả lời. Ngọc khóc to, hét lớn, nàng dùng hết sức để thoát khỏi tay Minh và bảo vệ cặp mông mình, nhưng tất cả đều vô ích. Nàng không bao giờ có thể là đối thủ của Minh.
“chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét