Quỳnh thả những bước vô định quanh bờ hồ. Gió chiều từng cơn se lạnh làm nàng khẽ rùng mình.
Tuần trước nàng bị Khải mắng vì tội lơ ngơ thả hồn ngoài cửa sổ, Khải đã cảnh cáo khi nàng về muộn trong ngày sinh nhật mẹ chồng, dù anh đã điện thoại dặn dò rất kỹ. Tối qua nàng bị một trận đòn nên thân của chồng vì....vì nàng đáng bị đòn. Ừa nàng đáng bị đòn thật mà. Trong lúc thân mật với Khải nàng đã gọi tên Đoàn. Khải đã tái mặt, giận dữ đến cực độ. Sau những giây lặng người anh đã gặng hỏi và nọc nàng ra quất một trận đòn bằng chính dây lưng da nàng mua tặng anh hôm sinh nhật.
Chưa bao giờ nàng bị đánh đòn đau đến thế. Sau trận đòn Khải đã bỏ đi sau lời nhắn nhủ:
- Quỳnh, em hãy rõ ràng và thành thật với chính mình đi rồi chúng ta nói chuyện tương lai.
Nàng đã tủi hờn và khóc thật nhiều. Quỳnh thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Trước nay, sau những trận đòn Khải thường ôm nàng vào lòng vuốt ve, yên lặng để nàng vùi đầu vào ngực anh thút thít câu xin lỗi, Khải sẽ vuốt tóc nàng rồi dỗ dành yêu thương. Ân ái, yêu thương sẽ xóa hết mọi nỗi buồn bực giận hờn.
Vậy mà giờ đây Quỳnh lang thang nơi này với nhiều tâm sự ngổn ngang rối bời. Nàng mong mỏi tìm được cho mình những giải đáp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét