- Anh, anh đang làm cái quỷ gì đây? Buông em ra. Auwww! Anh đau em! Anh……au……au...buông ra…..đừng….au…..đừng….
Những tiếng “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” thay câu trả lời. Ngọc khóc to, hét lớn, nàng dùng hết sức để thoát khỏi tay Minh và bảo vệ cặp mông mình, nhưng tất cả điều vô ích. Nàng không bao giờ có thể là đối thủ của Minh.
“chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát”
- Á, á, auwwww, auwwwwww, ui da,.....đừng đánh anh ơi, au, đau quá! Ui da! Buông em ra. huhuhu au.....au......đau mà.....au......
Cách giao tiếp giữa họ bây giờ là tiếng chát và những tiếng khóc rên tha thiết của Ngọc. Nhưng sự tức giận của Minh vượt qua cảm giác tội nghiệp.
- nếu em không biết nghe thì em sẽ phải cảm nhận cơn đau. Lời nói của anh không làm em nhớ thì cái mông đau sẽ nhắc nhở em. Hiểu chưa?
“chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” tiếng “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” tiếng “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát”..........
Và những tiếng đáp trả những âm thanh đáng sợ kia, yếu dần, nhỏ dần, sự chống cự cũng giảm dần. Chỉ còn là những tiếng khóc và tiếng van xin.
- Anh, đừng mà anh! đau lắm anh! Huhuhu, auw, auw, uiiii, uiiii, huhuhuhu. Đau quá! Huhuhuhuu. Em hiểu, em hiểu.....
Đôi mông của Ngọc giờ đã đỏ au, rực lửa, đau rát tới chịu không nổi. Người nàng cũng đã mềm rũ xuống. Chỉ còn những tiếng rên sau mỗi lần phát đánh của Minh. Mông nàng nẩy lên sau mỗi cái đánh nhưng Ngọc chỉ còn dám gồng mình lãnh nhận mà không còn cố vùng vẫy né tránh.
Minh biết nàng đã thấm đòn, những ương ngạnh đã bị bẻ gãy. Ngọc bắt đầu có dấu hiệu của sự phục tùng. Minh biết lúc này anh có thể nói chuyện với nàng.
- em nghe kỹ nhé. “chát” tên anh là Phạm Minh “chát”, là chồng em. “chát” còn em là Ngọc “chát”, Lê Ngọc “chát”, vợ anh “chát” rõ chứ. Thế nào em còn thắc mắc “chát”. “chát” “chát” “chát”, anh là ai “chát”. “chát” “chát” “chát”, nữa không “chát”. “chát” “chát” và đúng anh dám phạt em“chát” , và sẽ vẫn phạt em nếu em không nghe lời “chát”. “chát” “chát” “chát”, sao hài lòng với câu trả lời của anh chứ? “chát” “chát” “chát”.
- Auw, auw.....huhuhuhu em xin lỗi......auw, auww, á, á.....em biết.....á đừng đánh....auwwww. chết em mất....á áaaaaa. Au.....
- em xin anh.......Ngọc rên rỉ
Đó là tất cả những gì Ngọc có thể phát ra từ lúc này. Với sức mạnh đến từ tay Minh xuống mông cô làm nàng quằn quại trong đau đớn và bây giờ nàng chỉ sụt sùi khóc nhẹ nhưng đã không dám la hét hay nói lời ngang bướng nữa, bởi cô hiểu rằng điều đó sẽ không làm cô ăn đòn nhiều hơn thôi.
Thân hình Ngọc đã gần như đã hết sức phản kháng. nàng nằm ngoan hiền trên đùi anh như con mèo ốm, miệng phát những âm thanh rên rĩ, thút thít khóc. Minh thấy thương Ngọc quá. Anh có muốn làm nàng đau đâu, nhưng có lẽ đây là cách hiệu quả nhất để cho NGọc rõ ràng ràng anh yêu nàng nhưng lại rất ghét thói cẩu thả, bừa bãi mất trật tự của nàng.
Vài phút trôi qua anh chợt nhận ra mình đang xoa đôi mông nóng đỏ của Ngọc. Còn Ngọc nàng nằm yên hưởng thụ sự dịu dàng, chăm sóc của anh. Anh lắc đâu, hình phạt chưa thể ngừng ở đây được, anh muốn có một sự chắn chắn, tin tưởng. Anh muốn NGọc biết trách nhiệm, vị trí của mình. Rằng nàng sẽ nhận hình phạt nếu nàng sai. Mà hình phạt chính ở đây là ăn đòn và nàng phải hiểu và biết tự giác nhận đòn phạt.
Đẩy nàng đứng dậy. Bắt nàng đứng thẳng trước anh. Ngọc đứng đó, đầu cuối thấp, mắt đỏ heo, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, 2 tay ôm lấy đôi mông trần đỏ au. bộ dạng của nàng chẳng khác đứa trẻ vừa bị phạt.
- Ngọc, em có biết, sau một ngày làm việc anh chỉ muốn về với em, muốn chia sẽ với em, nhưng cái mớ hỗn độn, bề bộn làm anh phát nản đến chẳng muốn về nhà.
- Dạ...híc...híc....em xin lỗi.....híc...híc
- ừ, nhận lỗi là tốt, nhưng anh phải biết em sẽ sửa lỗi nữa.
- Em không dám nữa.....hic....hic...hic...
- Điều đó em còn phải chứng minh. Bây giờ ra góc phòng kia đứng thẳng, úp mặt vào tường, khoanh tay ra sau lại và suy nghĩ về những việc mình làm.
- Em...em....
Ngọc khó chịu, xấu hổ, thẹn tái tê người nàng có phải là trẻ con đâu. Nhưng nàng hiểu nếu cãi lời thì hình phạt sẽ chỉ tăng lên thôi.
Đứng thẳng trong hóc phòng, phơi đôi mông trần mới bị đòn đau rát. Đôi tay khoanh sau lưng nhưng lại không được xoa. Những giọt nước mắt lăn dài, vì đau, vì xấu hổ trộn lẫn tủi thân.
Ngọc đã đứng trong góc phòng bao lâu nàng cũng không biết. Với nàng nó dài đủ để nàng nhìn lại những quãng thời gian nàng cần xem sét lại.
Sau một lúc thút thít, nức nở, cơn đau rát của cái mông cũng dịu dần. Nổi sợ hãi cũng lắng lại. Ngọc dần lấy lại bình tĩnh để ngẫm nghĩ về nguyên nhân xảy ra việc nàng bị đòn.
Lúc sáng trước khi đi làm Minh có dặn nàng giành thời gian dọn dẹp nhà cửa, Ngọc đã vui vẻ hứa hẹn. Nàng đã ra tiệm mua 1 bó hoa tươi để nhà cửa thêm sinh động. Khi Ngọc đang lúi cúi lau tủ thì lỡ tay làm rơi chiếc ly. Nàng vào bếp kiếm cái chổi thì lại phát hiện bó hoa nằm lăn lốc trong bếp. Ngọc lại loay hoay bắt ghế lấy cái lọ cắm hoa trên nóc tủ, rồi chuông điện thoai reng. Cô bạn gái Hoàng Lan rủ cafe vì có nhiều điều tâm sự. Ngọc nhìn quanh, ước tính sẽ đi 1 giờ rồi về dọn tiếp. Nhưng cái 1 giờ của nàng được nhân với con số 6. Cafe của 2 nàng được bổ xung bằng ăn uống, mua sắm, rồi lại cafe, rồi quán ốc. Về đến nhà thì Ngọc mệt lừ nên cũng chẳng làm gì thêm, nàng vừa quẳng bó hoa héo rũ vì thiếu nước thì Minh về. Ngọc kẽ lắc đầu nhủ thầm “mình bậy thiệt”.