Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Những ngày thơ ấu _ Phòng sám hối -end

- Ba, con xin lỗi, con nói thật mà, con xin lỗi ba……
Phương Vy lặp đi lặp lại, khi họ đi vào đến cửa.
- Muộn rồi con gái. Con phải biết điều này từ trước.

Vào đến nhà, Phương Hùng quay sang nói với Song Phương:
- 2 đứa con lên phòng đi, ba cần nói chuyện với mẹ một chút.

- Không……con không chịu….con không muốn…..

Phương Vy gào lên, nó dậm chân ầm ầm xuống sàn nhà, la hét khóc lóc ầm ỉ…..nó ngã vật xuống bank ghế dài và dẫm đá lung tung, nó hoàn toàn mất hết mọi sự bình tĩnh, trong nó là sự giận dữ vô tả, mọi sự kiềm chế của bản than tan biến, nó chỉ còn có hứng làm trận làm giặc dữ dội.

Phương Uyên thảng thốt nhìn em gái. Nó không biết mình phải làm gì, chỉ đưa tay lêm bụm miệng một cách sợ hãi. Uyên sợ thái độ giận dữ của Vy vào lúc này.

Phương Hùng đứng nhìn một lúc, sau đó ông tiến đến ôm Phương Vy thật chặt vào lòng, đè giữ nó lại để nó không thể đá tứ tung vòng tay vững chãi như gọng kềm cho Vy cảm giác an toàn.  Đồng thời, ông nói:
- Phương Vy, dừng lại ngay! Yên nào con gái!

Phương Vy hiện như đang điên dại tức tưởi nấc, nhưng nó đã ngừng đá và la hét. Sau một vài phút, nó bắt đầu khóc nấc. Ông Phương Hùng vẫn ôm chặt con gái. Con bé bình tĩnh hơn và bình an khóc trong ngực cha môt hồi nó ngẩng lên nhìn ba:
- Ba, ba…ba đừng giận…xin lỗi ba…..

Ông Phương Hùng khẽ đẫy con ra, nhìn vào mắt nó, ông nói:
- Con gái, bây giờ thì con ngồi dậy và nói chuyện với bố, mẹ. Con đã gây ra thật nhiều rắc rối,  con gái ạ.
- Dạ....

Đợi Vy ngồi ngay ngắn, bà Tuyền trao cho nó chiếc khăn ướt lau mặt và giúp nó vén lại những lọn tóc ướt vì mồ hôi và nước mắt.

Không dám ngẩng đầu nhìn mọi người, Vy cuối gầm mặt nhìn xuống sàn nhà. Nó nói bằng một giọng lí nhí nhẹ nhàng.
- con xin lỗi Ba. con xin lỗi. Lúc nãy con thấy rất tức giận. Tôi không thể kìm chế bản thân mình. Xin đừng giận con.

-  Được bây giờ chúng ta hãy nói về những gì con đã làm và cho dù những điều khó nói, chúng ta cũng phải làm rõ rang con gái ạ, ngay cả khi con cảm thấy khó chịu giận dữ và muốn nổi điên. Hãy bắt đầy từ khởi điểm. Bây giờ, mẹ đã phạt con vào ngồi phòng sám hối, đúng không?
- Dạ đúng.
- Và con đã đứng dậy ra khỏi phòng trước khi thời gian phạt kết thúc, trước khi con gọi cho ba và phàn nàn về những gì mẹ đã làm, đúng không?
Phương Vy gục đầu và nói,:
- Dạ, vì con nghĩ rằng.......con thấy mẹ không công bằng. Con xin lỗi, mẹ.
- Phương Vy, khi mẹ hoặc ba yêu cầu con làm điều gì đó, hoặcngay cả khi một hình phạt dành cho con thì ba mẹ mong muốn con phải thực hiện nghiêm chỉnh điều đó. Điều đó chúng ta đã ra hẹn rất rõ rang đúng không?
- Dạ....nhưng…..
Ông Hùng ngắt lời con gái:
- Nếu con nghĩ rằng đó là không công bằng, chúng ta có thể nói chuyện về điều đó vào một thời điểm thích hợp -. Sau đó.
- Nhưng sau đó thì quá muộn rồi. Con muốn làm rõ trước khi con bị phạt ... chỉ như vậy mới công bằng!
- Vy, những khi con sai hay gây chuyện rắc rối, ba mẹ có cho phép con trình bày câu chuyện và lý do của con hay không?
- dạ có, nhưng… đôi khi không...
Vy trả lời ngập ngừng nó không muốn thừa nhận mình hoàn toàn sai.

- Và những khi ba mẹ không cho con nói, là ba mẹ có lý do của mình. Còn con phải biết vâng lời và làm theo những điều ba mẹ nói vào thời điểm đó. Nếu con nghĩ rằng đó là không công bằng, không đúng, sau đó con cũng sẽ  được giải thích và trình bày ý kiến của mình. Ba không nghĩ rằng ba mẹ thường xuyên trừng phạt con một cách rất bất công, đúng không Vy?
- Dạ,… đúng ạ. Lần này con phạm nhiều lỗi rồi hả ba?
- Con bắt đầu hiểu chuyện rồi đó Vy. Con tự ra khỏi phòng sám hối khi không có sự cho phép. Con dám cãi lại mẹ, con tranh tranh luận về hình phạt trước khi con chịu xong phạt. Và quan trọng hơn tất cả, con đã ra khỏi nhà mà không được sự cho phép, và không có cho ai biết nơi con đến, những điều nguy hiềm có thể xảy ra và ba mẹ sẽ không biết phải tìm con ở đâu.
- con biết, con sai rồi, con thật hư thân, con thật xấu, con thật đáng ghét.....
Phương Vy nói trong niềm hối hận.
- Không, con không xấu cũng không đáng ghét cũng không hư và ba không muốn nghe con nói thế. Nhưng hôm nay con đã hành động sai, đã chọn lựa làm những việc làm không đúng, những hành động đó không thể chấp nhận và ba sẽ bị trừng phạt con vì điều đó. Nhưng trước tiên, hãy đến đây con gái.

Ông Phương Hùng mở rộng vòng tay đón đứa con gái vào lòng và ôm thật chặt. Phương Vy nép người vào ngực cha, nó cảm thấy an toàn, nó nghe được những yêu thương của cha trong cách tay ôm chặt.
- Ba, ba tha lỗi cho con nhé, đừng phạt con ba nhé, con xin lỗi......
- Vy, ba phải phạt con. Khi con có những hành động sai, phá vỡ các quy tắc, kỹ luật gia đình, ba mẹ phải trừng phạt con để giúp con nhớ rằng không thể làm điều đó một lần nữa. Ba biết chắc chắn rằng con đang rất hối lỗi, nhưng ba muốn chắc chắn con phải nhớ bài học này thật lâu, sẽ không lập lại những sai lầm như vậy nữa. Con cũng biết rằng con không thể xóa mọi sai lầm với một câu 'Con xin lỗi' phải không?
- dạ, con biết, con hiểu rồi ba

Ông Phương Hùng quay sang vợ và hỏi:
- Tuyền này, em thấy thế nào? Con bé này nên phạt ra sao?
Bà Tuyền bối rối mím môi:
- em nghĩ,...em đồng ý với anh. Em tin anh chắc đã có hình phạt hợp lý nhất cho con bé rồi.
- Được rồi. Em cứ để anh dạy con.
Nói xong Phương Hùng dẫn con gái đến phòng.
- Vy, con biết con phải làm sao mà. Cởi bỏ quần xuống cho ba.    
Phương Vy vừa thút thít, vừa tụt quần ngoài, rồi kéo quần lót xuống tới đầu gối. hai tay nó chanh thủ che lấy cái mông tội nghiệp chưa có hằn vết roi nào. Vy biết, chỉ chút nữa thôi đôi mông nó sẽ rát bỏng và đau đớn ghê lắm. Nó bắt đầu khóc:
- ba, đừng ba, con xin lồi, ba….
- lấy cho ba cái bàn chải tóc bằng gỗ của mẹ.
Nó sợ hãi nhưng không dám cãi cha nên đi tới bàn trang điểm của mẹ lấy cái bàn chải tóc gỗ của mẹ. Cái bàn chải tóc được làm bằng gỗ tốt, thật dày, thật bóng và to hơn những cái bàn chải tóc thường. Cái này ba nó đã đặt thợ làm riệng cho mẹ. Thường ngày nó thấy cái bàn chải tóc này thật đẹp, nó thường vào dùng ké với mẹ. Nhưng giờ sao nó thấy cái bàn chải tóc thật đáng sợ, đáng ghét thế.
Lết những bước ngắn vì vướn víu cái quần ở chân, nó đưa cái bàn chải gỗ cho ba bằng 2 tay nhưng vẫn cố van nài:
- Ba, đừng đánh con bằng cái này ba, Đau ghê lắm ba……

Không nói, không rằng, Phương Hùng kéo con gái nằm vắt ngang qua đầu gối, ông bắt đầu đánh đòn Phương Vy.
<Whack!> <Whack!> <Whack!>
- auwwww, ba ơi, ba ơi…..huhuhuhu ba…..
Vy khóc to và giãy dụa.
-  Nằm yên Vy, hôm nay con đã rất hư....
 <Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- Vy, bỏ nhà đi trốn là một tội rất lớn
<Whack!> <Whack!>
- cần phải đánh đòn thật đau
<Whack!> <Whack!>
- chừa chưa?
<Whack!> <Whack!>

 Ông Phương Hùng ra tay thật manh, đôi mông Phương Vy đã chuyển sang màu đỏ hồng

- Wah! Wah! Wah! Ow, đau quá ba ơoiiiiii, con xin lỗi ba.......wah! wah!!!!!!!

Phương Vy cổ gắng xoay người lại và đưa tay ra sau đỡ cái mông rát bỏng nhưng ông Phương Hùng đã nắm tay nó lại, bẻ quạt ra sau và giữ không cho nó rút lại.

<Whack!> <Whack!> <Whack!>
- con không được
 <Whack!>
- chạy trốn
 <Whack!>
- không được
<Whack!> <Whack!>
- bỏ nhà đi
<Whack!> <Whack!>
- Không bao giờ
<Whack!> <Whack!>
- rõ chưa
<Whack!> <Whack!>
Vừa đánh ông Phương Hùng vừa dạy con.
<Whack!> <Whack!>
- không được tự ý
<Whack!> <Whack!>
- muốn gì được đó
<Whack!> <Whack!>
- hiểu chưa?
<Whack!> <Whack!>
<Whack!> <Whack!>
- 14 tuổi đầu
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- không phải không vừa ý
<Whack!> <Whack!>
- là bỏ nhà đi
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- dạ.....con hiểu....auwww......auwwwww, con hiiiiểuuuuuuuu auwwww auwwwww. Ba con hứa.....awwwwwww.....auwwwww con awwwwww không dám....auwwwww nữa….ba ơi……đauuuuuuu quáaaaaa ba ơi tha.....awwwwww cho con.......waaaaahhhh!  waahh! Wah!
Đôi mông Vy đãchuyể sang màu đỏ au, đau buốt.

<Whack!> <Whack!>
- và khi mẹ phạt vào phòng sám hối
<Whack!> <Whack!>
-  thì con phải ở đó
<Whack!> <Whack!>
- cho đến khi mẹ cho ra
<Whack!> <Whack!>
- rõ chưa
<Whack!> <Whack!>
- dạaaaaa………..auw…..auw….wah……wah……wah…..đau quá ba ơi….
<Whack!> <Whack!> <Whack!>
- con phải biết kiềm chế bản thân
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- không phải không vữa ý là cứ nổi giận,
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- ăn vạ này
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- gào hét này
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>’
- dẫm đạp ầm ầm này
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- Đó không thể chấp nhận được
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- không bao giờ ba chấp nhận được
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- Ối baaa....ơi...đau quá……chết con….mất….ba….wahhhh wahhhh con biết lỗi rồi…….wahhhh wahhhh con xin wahhhh lỗi….
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- Nhớ chưa?
- auw, wah, auw dạ auw….nhớ.
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- ba không muốn con tái phạm
<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- biết không?
Auw! Auw! Wah! Auw!
- ba, con rất xin lỗi! Con sẽ không dám nữa, ba tha cho con.

<Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- Con đã nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ bài học ngày hôm nay nghe chưa
  <Whack!> <Whack!> <Whack!> <Whack!>
- auwww wahhhhh, con nhớ, auwwww con nhớ rồi.....
Đôi mông của Phương Vy bây giờ là màu đỏ mận chin rồi. Nó đau lắm, nó chẳng còn sức để hét to, khóc lớn nữa. Nó đang thổn thức rên rĩ nghe rất hảm não. Vy nằm rất chông chênh, khập khiễng trên đùi của cha. Cô thậm chí không thể trả lời ra tiếng rõ ràng mà chỉ còn lí nhí trong những tiếng nấc lên không dứt .

Đây là trận đòn khủng khiếp nhất, đau nhất mà nó từng nhận được. Nó tự nhủ sẽ không bao giờ dám tái phạm một lần nào nữa đơn giản vì nó không bao giờ muốn có thêm một đòn như thế này.

- Thôi được, tha cho con lần này đấy, đứng lên.
Vừa nó ông Hùng vừa thả tay nó ra và đẩy nhẹ cô con gái đứng lên.

Nó lảo đảo đứng dậy và lập tức đưa 2 tay về phía sau xoa lấy, xoa để đôi mông đang đau rát. Nó chà sát đôi mông như muốn dùng tay phủi sạnh cơn rát bỏng ra khỏi đôi mông tội nghiệp. 2 chân nó cũng không ngừng hoạt động, nó phải đổi từ chân này sang chân kia để cố xoa cho hết đôi mông và cố nhìn lại phía sau để tận mất thấy sự tàn phá của cái bàn chải tóc bằng gỗ mun dày đã lên nước bóng loáng trên đôi bàn tọa.

Nước mắt lăn dài trên má lẫn với mồ hôi, nhìn nó nhem nhuốc, nhỏ bé và tội nghiệp. Ông Hùng không cầm lòng được, kéo nó vào vòng tay mình và ôm xiếc lấy nó. Nép người trong ngực cha, nó thấy tình thương cha dành cho nó bao la quá, nó chợt thấy hổ thẹn vô cùng vì những việc đã xảy ra. Nó thỏ thẻ:
- Ba, tha lỗi cho con, con xin lỗi
Hôn lên tóc con gái, ông Hùng dịu giọng trả lời:
- ba thương con lắm. biết không nhóc quậy?

Rồi ông Hùng đẩy nhẹ con gái ra bảo nhỏ:
- thôi kéo quần lên con gái ạ.
Nó thẹn thùng, gượng nhẹ, kéo quần lên ngay ngắn, cái quần ôm sát mông làm nó đau quá xá.

Thấy cô em đã lấy lại hồn phách, Uyên cũng chạy tới ôm em an ủi. Bà Tuyền lấy khăn mát lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên má và cái trán rướm mồ hôi cho Vy rồi ôm cả 2 chị em. Bà thủ thỉ:
- Khổ thân con gái! Đau lắm hả con. Thương con quá!
Một lúc sau ông Hùng nói:
- Thôi được rồi, Vy này, bây giờ con hiểu là mọi người trong nhà đều rất yêu thương con. Nhưng ngay bây giờ con phải trở vào phòng sám hối thôi. Con đã bị mẹ phạt và tự ý bỏ hình phạt bây giờ con phải thực hiện ngay đi.
- Dạ, con đi ngay đây ạ.
Phương Vy ngoan ngoãn đáp. 

Nó đi về phía căn phòng nhỏ cuối hành lang. Mở cửa căn phòng và lặng lẽ đi về chiếc ghế đặt giữa phòng, lặng lẽ tụt quần xuống nó đặt đôi mông trần lên mặt ghế gỗ. Đôi mông của nó quá đau rát khi chạm mặt ghế, nước mắt lăn dài, đau quá, làm sao cho nói có thể ngồi trên chiếc ghế gỗ suốt 1 giờ dài. Căn phòng bé, 4 bức tường được sơn trắng, ngoài chiếc ghế ra chẳng có gì khác, nó làm người ngồi phạt không thể phân tâm hay làm gì khác ngoài phải suy nghĩ về những hành vi của mình.
- Con hãy nhớ rằng con phải ở nguyên vị trí đó, yên tĩnh và suy nghĩ thật kỹ những gì ba mẹ đã dạy con trong vòng 1 giờ nghe chưa.
- ba….dạ con nghe
Nó muốn lên tiếng phản đối vì lúc trưa nó đã ngồi nữa giờ rồi, nhưng nhìn vào mắt cha nó biết tốt nhất nó nên nghe lời.
----
Một giờ trôi qua, ông Phương Hùng cho phép Vy rời phòng. Vy theo cha ra phòng khách.
- Con gái, ba nghĩ con đã bị phạt đủ, ba hy vọng con nhận ra những sai lầm của con. 
- dạ, con xin lỗi con rời nhà khi không được phép. Con sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa. Con đã phản ứng giận dữ không ra sao cả. Đó là thực sự là sai lầm của con. Con đã cãi lời mẹ, bỏ phạt. Đó là không chấp nhận được.
- Ba rất vui khi con hiểu được điều đó. Con đã làm cho cả nhà lo lắng rất nhiều. Cả nhà đều yêu thương con không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với con.
- con biết! Con xin lỗi
Phương Vỹ nói bằng một giọng nhỏ.
- Được rồi, con đã nhận hình phạt xứng đáng. Mọi tội lỗi của con đã được xóa bỏ. Lại đây con gái, lại cho ba ôm con cái nào.
- Ba, con thương ba lắm
- Ừ, nhóc quậy ba thì....ghét con lắm lắm....
Ông Hùng vò đầu con gái và đùa.
- ứ...ba....ba này chọc con.
- con gái, đói bụng lắm rồi hả con? Bụng con nó gây ồn quá……hahahaha
- dạ….ba……
- thôi, cha con mình xuống bếp xem mẹ có đồ ăn chưa nào
Ông Hùng nói to:
- em ơi, sắp ăn được chưa? Anh có 1 cô bé đói ở đây nè.
- em xong rồi anh. Tất cả đã sẵn sàng.
Buổi ăn tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ ấm cúng nhiều tiếng cười trêu nhau như mọi buổi tối. Những điều khó chịu đều đã ở phía sau họ. chỉ có 1 chút khác biệt là chiếc gối đặt trên chiếc ghế ăn của Phương Vy, nhưng không ai đề cập đến nó.



Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét