Những câu chuyện xoay quanh tuổi thơ của 2 chị em song sinh Phương Uyên và Phương Vy. Những giáo dục gia đình họ̀ được lãnh nhận từ cha mẹ, nhiều yêu thương, trìu mến và không ít những trừng phạt bằng đòn roi họ phải nhận lãnh, khi họ phạm lỗi.
Song Phương là 2 cô bé dễ thương lanh lẹ, thông minh. Nhưng cũng như bao trẻ đang lớn, 2 nàng cũng có nhiều lúc ương bướng, khó bảo, khó chìu.Và họ được cha mẹ kỹ lưỡng uốn nắn, răn dạy rất kỹ và nghiêm khắc
------
‘reng!....reng!....reng….’ tiếng chuông điện thoại
reo giữa giờ làm việc. Ông Phương Hùng giơ tay bắt máy trả lời, liếc
nhanh về màn hình, ông biết con gái gọi. Cặp Song Phương không thường hay
gọi phone cho ông trong giờ làm việc, tuy nhiên cũng có những lúc đặc
biệt như lúc này chẳng hạn.
- Ba, là con, Vy đây ạ.
- Phương Vy à, gọi ba có chuyện gì thế con gái,
con không sao chứ?
- Dạ con khỏe. Nhưng con có thể nó chuyện với
ba chứ?
- À, tất nhiên, ba nghe đây con gái.
- Nhưng ba không nổi giận với con chứ?
- hãy cho ba biết là chuyện gì đã. Con lại làm
điều gì để phải rào trước đón sau thế Phương Vy.
- Con….con…
Phương Hùng ân cần:
- Ba sẽ không giận vì con kể cho ba chuyện gì
đã xãy ra. Nhưng nếu con đã làm điều gì sai thì ba sẽ không vui. Và
ba sẽ còn buồn hơn nữa khi phải nghe những điều đó từ người khác con
gái ạ.
- Ba…..ba….là mẹ phạt con. Mẹ bắt con phải vào
phòng “sám hối” ngồi một giờ để suy nghĩ. Ba, 1 giờ là quá lâu phải
không ba? Mẹ phạt con quá nặng…..
Chả là ngôi nhà của ông Phương Hùng có 1 gian
phòng thật nhỏ. Nơi đó họ chỉ để 1 chiếc ghế. Căn phòng bé 2m2 được
gọi là phòng sám hối. Mỗi khi 1 trong cặp Song Phương phạm những lỗi
nhỏ họ điều bị phạt vào phòng để bình tĩnh và suy nghĩ về những
lỗi lầm.
- thế con vẫn còn trong thời gian bị phạt à?
- dạ hình như vậy ạ….
Phương Vy lí nhí đáp.
- Phương Vy, con biết khi nào con được ra khỏi
phòng chứ?
- dạ…con biết.
- vậy thì đến khi nào con mới hết bị phạt? Và
vì sao con lại ra ngoài khi còn trong giờ phạt?
- con không nói ba nghe đâu. Nói xong ba lại giận
con lắm.
- Vy, bây giờ hãy cho ba biết vì sao con bị
phạt, và vì sao con rời phòng sám hối gọi cho ba trong giờ bị phạt,
trước khi ba nói chuyện với mẹ.
- mẹ không có nhà ạ. Mẹ ra tiệm giặt ủi
rồi…..Vy lí nhí
- Vy, trả lời ba ngay, nếu không khi ba về nó
chuyện với mẹ, thì hậu quả ba nghĩ….con không thích đâu.
- nhưng con không muốn nói, con không muốn nhắc
tới….
Phương Vy yếu ớt chống đối.
Ông Phương Hùng nghiêm giọng:
- đây là cơ hội cuối cùng của con đấy.
- dạ, dạ con nói ạ. Con đã cãi mẹ, con đã hét
với mẹ, nhưng đó không phải là lỗi của con, là tại mẹ đó, mẹ đã không công
bằng…..Phương Uyên chọc con trước mà mẹ không phạt Uyên, mẹ phạt con.
Mẹ không công bằng, Ba! Đó là lý do tại sao con gọi cho
ba, con muốn nói với ba là mẹ không công bằng.
Vy nó trong tiếng nấc, nó có vẽ rất uất ức.
- Phương Uyên, nghe ba nói đây, con phải nghe lời
mẹ. Phải làm theo lời mẹ, dù con thấy có công bằng hay không. Để
điện thoại xuống và trở về phòng phạt ngay. Khi ba về chúng ta sẽ
nói về việc này sau.
Trong cơn mệt mõi căng thẳng về công việc và
bực bội về tính mè nheo của con gái ông đã lầm lẫn tên giữa hai đứa
con gái. Một sự lầm lẫn đáng tiếc và tai hại.
- Ba! Con là Phương Vy! Tại sao không ai nghe con
hết. Tại sao chỉ có Phương Uyên…..con sẽ đi đây, sẽ đi để mọi người
chỉ có Uyên ngoan thôi….
Phương Vy bật khóc tức tưởi.
- Ba.....nghe đây Vy, Phương Vy nhầm...ba ...
Tút tút tút, điện thoại đã bị ngắt. Ông Phương
Hùng cố gắng gọi lại, nhưng không có ai trả
lời. Ông vội vã rời công ty và lập tức trở về nhà thật nhanh
.
----
- Tuyền ơi, anh đã về. Phương Vy có nhà không em?
Ông chào và hỏi vợ
- Anh, anh về rồi à? Hôm nay anh về sớm thế!
Ngọc Tuyền đon đả đón chồng ở cửa. Rồi cũng
trả lời:
- em và Uyên vừa ra tiệm giặt ủi trở về thì
không thấy Phương Vy ở nhà. Em đang tính ra ngoài kiếm con bé đây ạ.
Phương Uyên cũng vừa mới chạy qua nhà bà Nội kiếm Vy đấy.
Ngay lúc đó Phương Uyên chạy vào nhà:
- Mẹ, Phương Vy không có bên bà.
Thấy Ba Phương Uyên nhanh nhẩu chào
- a, ba mới về.
- À, con gái ngoan.
- À, con gái ngoan.
Quay sang vợ Phương Hùng thở dài kể:
- Con Vy lúc nãy gọi cho anh. Nó mách anh rằng em đã
không công bằng khi phạt nó. Anh đã bảo nó phải nghe lời và trở về phòng sám
hối. Nhưng vì lu bu anh đã lẫn lộn gọi nó là Phương Uyên. Thật là nhầm lẫn tai
hại, con bé cáu lên rồi bảo sẽ đi khỏi nhà trước khi anh về tới nhà.
- Thật thế hả anh? Con bé này thật là khó bảo quá.
- Ừ, Hay là chúng ta hãy ra công viên bờ sông và sân
chơi kiếm nó xem sao.
- Vâng, anh và Uyên cùng đi kiếm con bé đi, em sẽ ở
đây phòng khi con bé trở về.
- Được rồi em. Uốn nắn con bé này là cả một vấn đề. Lần này anh sẽ phạt con bé thật
nặng để nó phải nhớ lâu việc nó làm. Anh sẽ cho nó một trận.
Phương Hùng cố giữ bình tĩnh. Ông cố nghĩ xem con bé
Vy có thể đi đâu được.
Ôm nhẹ vợ một cái như sự chia sẽ. Ông biết với Tuyền
thật khó khi đùng một cái đã phải làm mẹ của 2 đứa con. Thật không dễ dàng cho
người phụ nữ ông chọn. Với con bé Phương Vy bướng bĩnh và nghịch ngợm hay gây
ra chuyện thì Tuyền chắc sẽ phải đau đầu không ít.
- đi đi anh, đi kiếm con đi anh, trời sắp tối rồi.
2 cha con Phương Hùng nhanh chóng rời nhà. Ra công
viên bờ sông, nơi đây cặp song sinh thường tới chơi vào những ngày cuối tuần và
sau giờ học, mặc dù công viên ở gần nhà nhưng cặp Song Phương biết rất rõ, họ
không được phép tự ý ra đây khi chưa xin phép.
Ở khu sân chơi của công viên, Phương Uyên kéo tay ba
lại, cô bé vừa nhìn thấy em gái:
- Ba, Vy, kìa ba.
Vừa nói cô bé vừa chỉ về phía xích đu.
Đúng là Phương Vy, cô nhỏ đang ngồi ở đó, không đánh đu, chỉ bĩu môi về phía Phương Uyên.
Đúng là Phương Vy, cô nhỏ đang ngồi ở đó, không đánh đu, chỉ bĩu môi về phía Phương Uyên.
Khi nhìn thấy cha Phương Vy bỏ
chạy, nhưng ông Phương Hùng nhanh chóng bắt kịp nó.
Nắm chặt lấy cổ tay con gái, ông gằn giọng:
- Phương Vy, về nhà ngay. Con còn muốn gây ra chuyện
gì nữa đây. Thế này chưa đủ rắc rối sao?
Phát mạnh vào mông con gái một cái, Phương Hùng nghiêm giọng:
Phát mạnh vào mông con gái một cái, Phương Hùng nghiêm giọng:
- Về nhà ngay bây giờ và ba sẽ nói cho con
nghe về những hành vi của con ngày hôm nay.
- Ba! Đừng ba, ba, con không muốn, con
không muốn về. Thả con ra, con muốn chơi!
Phương Vy cố thoát ra khỏi tay ba để chạy trốn, nó ghì lại và làm đủ trò, nhưng những điều đó thật vô nghĩa và hơi buồn cười trong cách tay mạnh mẹ của ông bố.
Phương Uyên nhịn không được phải bật cười và cơn giận của Vy ùa về,
nó đưa tay đánh chị, nhưng ông Phương Hùng nhanh tay gạt đỡ cái đánh của Vy.
- Vy, con có thôi đi không? Con chưa đủ rắc rối hay sao, đụng tí là phải đánh người à, Uyên là chị con đấy.
- Vy, con có thôi đi không? Con chưa đủ rắc rối hay sao, đụng tí là phải đánh người à, Uyên là chị con đấy.
Quay sang Phương Uyên ông nói:
- Phương Uyên, đừng
cười em nữa. hay con cũng muốn chia sẽ những gì sẽ xảy ra với nó.
- Dạ, không ba.
Phương Uyên ngoan
ngoãn trả lời. Uyên dù rất thương và lo cho em gái
nhưng nó cũng mừng thầm vì mình không bị rơi vào trường hợp này, nó hiểu những
gì đang chờ Vy khi trở về nhà. Dù có thương em đến mấy thì nó cũng chẳng dám
nhảy vào chia sẽ hay lãnh phạt thay Vy. Lần này Vy quá sai.
- Ba! Con xin lỗi.
Phương Vy rên rĩ ai
oán.
- Thôi chúng ta về,
Hai tay ông dắt Song Phương xuyên qua những con đường
nhỏ trải sỏi của công viên.
- Ba, con xin lỗi, con nói thật mà, con xin lỗi ba……
mai tiếp......hihi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét