Khi được lên giường với tấm trải
giường mới được thay là môt sự hưởng thụ tuyệt vời, lớp vải mềm vẫn còn vương mùi
thơm của nước giặt, dung dịch làm mềm và mùi hương của nắng gió. Ăn môt ổ bánh
mì nóng mới ra lò cùng với lớp pate gan thơm lừng đã là một kiểu sung sướng.
Hít thở không khí trong lành vào một buổi sáng trời đẹp, đi dạo quanh hồ sau cơn
mưa, tay trong tay với anh, dưới những hàng cây làm tâm hồn nhẹ nhàng, bình an.
Ngậm một viên kẹp bạc hà làm mới hơi thở để chỉ chờ tiếng lách cách mở khóa cũng
đồng nghĩa sẽ có những nụ hôn ngọt ngào. Những miếng xoài tươi ướp lạnh cũng làm
chúng tôi vui. Cũng vì vậy mà việc giặt giũ nhất là giật đồ lót không còn là những
việc vặt vãnh đáng ghét. Rau tươi ăn kèm với nước sốt chanh tươi là món được chúng
tôi ưa thích. Anh thích mang hoa tươi về nhà cho tôi. Còn tôi thích trứng tươi từ
trang trại. Chúng tôi thích
những thứ tươi mới!
Hôm nay Đan đã thêm một điều nữa vào danh sách những
điều tươi mới mà anh ấy thích. Anh thích vợ vừa mới bị đánh đòn. Anh gọi là đòn tươi mới. Con người tôi cũng tươi mới sau trận đòn.
Buổi tối chúng tôi có buổi họp lớp với những người
bạn thân sơ thời đại học.
Tôi vừa tắm xong, rời nhà tắm với chiếc
áo choàng tắm và ngồi sấy xong tóc. Đan cũng vừa tắm xong, anh bước vào phòng ngủ,
đứng cạnh giường và gọi tôi đến bên anh. Tôi bước đến bên anh khi anh vòng tay
ôm tôi. Anh cuối đầu nói nhỏ với tôi anh sẽ đánh đòn tôi và tôi cười tinh
nghịch trêu ghẹo anh. Nhưng anh không đùa, chiếc áo choàng bị anh cởi rơi xuống
sàn, anh ấn tôi úp xuống giường. Anh không cười và đến khi trận đòn bắt đầu thì
vợ anh cũng không còn cười nổi.

Đan nói anh muốn tôi trong buổi họp lớp
này sẽ giữ được thái độ bình tĩnh, hòa nhã với tất cả, ngày cả khi tôi chạm mắt
với Tâm Anh, anh muốn tôi cũng có thể cười tươi và cất tiếng chào xã giao với cô
ta. Với Tâm Anh? Tôi chỉ tiếc không cào rách mặt được nó ra, vài câu xỏ xiên mát
mẻ cạnh khóe cũng không cho tôi nói, có phải là làm khó nhau....Vậy mà anh còn bắt
tôi cười chào nó....khó....khó mà...
Anh giữ tôi ở vị trí cũ và đứng lên lấy
cây thước gỗ bảng rộng. Anh...đừng...đau lắm....tôi kêu thất thanh....nhưng...chát....chát...anh
đã bắt đầu đánh...chát....đau quá, tôi khóc thật rồi....chát....đau...chát....au....chát....au....chát....
Cuối cùng anh dừng lại sau khi đã đét đít tôi 10 bảng. Anh ngồi xuống giường ẵm
tôi vào lòng. Tôi vẫn thút thít, rúc vào lòng anh, co lại như con mèo ướt, sụt sùi,
mặt đỏ bừng và hơi thở nặng vì khóc. Mông tôi đau rát và nóng. Tay anh mát lạnh
xoa nhẹ. Mọi thứ nếu cứ như vậy mà ngừng lại tôi cũng chẳng hối tiếc.

Như những giây phút này đây, Đan nói tôi
ngoan, dịu dàng và đáng yêu, anh rất thích dáng vẻ này của tôi, anh thích tôi nhẹ
nhàng, biết nghe lời. Anh nói anh thích cái cảm giác khi vợ anh tươi tỉnh, dịu dàng,
phục tùng và hoàn toàn tin tưởng vào anh. Tôi đã dừng khóc, ngước nhìn anh, tôi
cười hạnh phúc, đúng tôi tin anh, tôi tin anh là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi,
tôi không chút nghi ngờ về điều đó, anh là người đàn ông của tôi, người làm tôi
khóc cười cùng lúc, làm tôi thấy cả niềm hạnh phúc trong những trận đòn. Tôi thấy
mình chợt mạnh mẽ và tươi tỉnh hẳn lên...nhưng khoan đã...tôi thực sự không muốn
ngồi vào lúc này.
Vì
vậy, khi chúng tôi sống theo cách của chúng tôi, những trận đòn là một phần sinh
hoạt, một phần vui buồn, yêu thương, những bước hoàn thiện bản thân. Đan thích và
nhận ra kết quả và lợi ích rất nhiều sau mỗi khi tôi ăn đòn. Vì vậy những trận đòn
sẽ không tách rời tôi.
Lâu lắm r mới thấy blog này viết lại nè
Trả lờiXóa