Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

18 tuổi

18 tuổi nó thấy mình lớn lắm. Nó đi học láy xe rồi đi học bằng xe máy, nó được vào bar. Nó được làm nhiều thứ mà trước đó bị cấm. Nó cũng đã tìm được 1 công việc làm thêm bên cạnh việc học. Nó đã kiếm được tiền tiêu. Đúng 18 tuổi với xã hội và pháp luật nó đã trưởng thành.


Nhưng đó là những thứ bên ngoài khung cửa thôi. Ở nhà nó vẫn cứ là con của ba mẹ nó cũng đồng nghĩa với việc nó phải tuân theo những quy tắc của gia đình.


Ba mẹ nó là những người rất nghiêm khắc và hơi có phần 'cổ'. Họ rất thương nó những vẫn luôn tâm đắc và thực hiện đứng câu ''thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi''. có đôi lúc nó mong ba mẹ nó....ít thương nó chút để nó có thể.....ngồi 1 cách vô tư mà không phải sợ....cái ghế.


Tối qua sau giờ học nó đến thẳng cửa hàng quần áo nơi nó làm việc. Công việc kết thúc vào lúc 9h30 tối. Nó thu xếp xong, dắt xe ra và về. Nữa đường nó nhận được điện thoại của bọn bạn rủ đi ăn khuya. Nó cũng thấy hơi đói nên đồng ý luôn.


Nó đến quán hẹn ăn uống cười nói vui vẻ, rồi cả bọn rủ nhau đi disco. Nó ngần ngừng, nhưng bọn bạn cứ thúc đẩy rủ rê. "ừ, chết thì chết, đi vẫn đi'' nó tự nhủ rồi hòa vào đám bạn.


Nó về đến nhà lúc 2 giờ sáng. Rón rén mở nhẹ cửa với hy vọng ba mẹ nó sẽ không phát hiện.

Đèn bổng sáng trưng. Ba nó đã ở trước mặt nó lúc nào. Ông nhìn thẳng chằm chằm nó. Nó cuối đầu né trách tia nhìn của ông, lắp bắp
- ba...con....con....
- Đã biết đừng về rồi à?
nó lí nhí:
- dạ, ba.....con.....
- con giỏi lắm, lại còn uống rượu nữa à?
- con......con chỉ uống ít bia thôi ạ.
- con giỏi...giỏi lắm....Lên nhà tắm cho hết mùi bia rồi vào phòng cho ba.
- ba...con. con 18 tuổi rồi......con có quyền mà....
Ông quát:
- à, con có quyền to quá. Đi mau cho ba.

Nó sợ hãi bỏ chạy về phía nhà tắm. Nó cởi xong đồ bước vào cabine phòng tắm, đứng dước vòi sen nước ấm làm nó thấy dễ chịu hơn khi nãy. Cồn làm nó đau dầu quá. Nó như tỉnh táo hơn và nhận ra sai lầm của mình. Nó sợ, nó biết cái gì đang chờ nó ngoài kia. Nó có thể đứng đây cả thế kỷ không nhỉ?

Có tiếng gõ cửa rồi tiếng ba nó:
- Nhi ra đây mau.
- dạ

Nó tắt nước, Với lấy khăn lau người cho khô. Nó biết không nên làm ba nó giận thêm. Nhìn quanh chẳng có đồ để thay, nó quấn vội cái khăn quanh người rồi mở cửa phòng tắm.


- vào đây cho ba
- Dạ

nó nhích từng bước về phía phòng nó.

Ba nó ra lệnh:
- tháo chiếc khăn ra

thấy nó chậm chạp làm, ba giật tắm khăn ra khỏi nó. Ông quát:
- con giỏi lắm Nhi. nằm xuống giường ngay cho ba.

nó chuẩn bị cúi xuống dường thì ba nó kéo lại rồi xô nhẹ nó té ngổi xuống giường:
- nằm ngửa ra, đưa chân lên

Cơn sợ làm nó chẳng còn biết phải phản ứng thế nào, nó líu ríu làm theo lệnh ba nó




Nó ngồi xuống cạnh giường rồi ngã người ra phìa sau, ba nó nắm 2 chân nó đưa lên cao. Tay ông đang cầm cái roi da to bảng ông mua trong chuyến đi công tác bên Anh kỳ rồi.

Nó chưa kịp định tình thì trận mưa roi đã trút vào nó không thương tiếc



Ông quất nó không nới tay. Mỗi khi ba nó đánh thì ông không bao giờ nương tay. Ông nói lúc ông đánh là ông đánh những thói hư tật xấu ra khỏi con chứ không phải đánh con nên phải quất thực lực cho nó chừa.

chát, chát chát, chát
- chừa nha Nhi
- Dạ, đau quá ba......huhuhhu

chát chát chát chát......
- đau chi chừa nè
- á...con xi lỗi ba

chát chát chát chát......
- chừa nha Nhi
- á aaaa.....dạ

chát chát chát chát......
- bia nè
- á á á

chát chát chát chát......
- nhảy nhót nè....
- á á á.....ba ới

chát chát chát chát......

chát chát chát chát......

ông cứ đánh và cứ dạy, nó cứ khóc và van xin, cứ điệp khúc đau đớn ''chát chát chát chát......'' cứ được lập đi lập lại.

không biết bao nhiêu roi đã qua, giọng nó đã khàn hẳn đi, cơ thể nó đã rã rời và mông nó đang rát bỏng tưởng không chịu nổi.

Có lẽ ba nó cũng đã mõi tay, hay ba nó thấy đã phạt nó xứng đáng với tội lỗi của nó, ông ngừng tay. Ông buông chân nó xuống.

Ngay lập tức nó co chân lại người cong như con tôm nằm lặng đi một lúc vì quá đau.
Ba nó nhìn nó lặng lẽ lắc đầu, hồi lâu ông lên tiếng:
- ba hy vọng con chữa được cái thói la cà quá xá, bia bọt không biết gì đến giờ giấc gì hết nha Nhi.
- dạ - nó lí nhí đáp trả, nó và đau lắm rồi.

- đã gần 4 giờ sáng rồi, thôi con ngủ đi, mai còn đi học.
ông nói xong bỏ đi.

còn nó, nó nằm xoa mông, tự hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm rồi chìm dần vào giấc ngủ muộn đầy mệt mỏi với thân xác đau đớn











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét