Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Tháng 7 âm lịch

Tháng 7 mưa tầm tả, tháng 7 nhiều mộng mị. Tháng 7 âm lịch lòng nhiều rối rắm, bức bối, nhớ quên lẩm cẩm. Đôi khi muốn nép vào anh để khóc một trận chẳng vì sao, nhưng lại bướng bĩnh làm vẽ phớt lờ để lòng lại nóng bức đâm cáu gắt.
- chỉ tại tháng 7
Nghe xong anh lắc đầu nhẹ cười xoà. 
- cuối tuần về má đi em, đưa má đi chợ, đi chùa.
Ngần ngừ vì còn nhiều việc:
- để em xem đã....công việc còn lu bu quá
Anh dứt khoát:
- không xem gì hết, công việc cứ chờ đó, tâm em bất ổn làm cũng sẽ sai, về với má, má sẽ vui, em sẽ an, lòng bớt nặng, bớt cáu gắt bực bội.
Có chút khó chịu:
- anh biết gì? Anh ra lệnh cho em à.
Khựng lại vài giây, nhìn sâu vào mắt vợ anh nhẹ mà quyền lực:
- ừ, là lệnh.
Quay mặt tránh mắt anh, giọng khó chịu như có thuốc súng:
- anh giỏi bỏ việc của anh đi, lệnh....lệnh cái gì......không ảnh hưởng đến anh nén anh nói ngon quá......
- My! Sao vậy?
Giọng nghiêm nghị của anh cùng tiếng tằng hắng đầy đe dọa làm nàng bối rối:
-. Em....em....
Cơn bướng bĩnh như không chịu lùi bước:
- là má của em....mà.....chuyện thăm má là chuyện của em anh không phải xía vào.....má em....em tự biết....


Ui ui.....nó xong My biết nàng chết chắc.....sao vậy nè trời.....nàng đang đi từ cái sai này đến cái sai khác và vượt qua tất cả giới hạn cho phép, My đang ghét cả chinh mình
.......



Còn tiếp...

My nín thở chờ một trận cuồng phong từ chồng, nhưng tất cả chỉ là yên lặng. My lo sợ nhìn về phía chồng, nàng chỉ thấy anh yên lặng, mắt anh sầm tối, My biết anh đang cố kiềm chế. Nàng đã làm anh đau.
Một phút trôi qua lâu đến ngẹt thở, My nghe chồng thở dài, giọng anh nhẹ như đầy muộn phiền:
- em lên phòng đi....em hư quá......

My biết mình không nên nói thêm lời nào nữa, nếu không muốn làm sự việc trở nên trầm trọng hơn, nàng khẽ: - dạ - rồi lặng lẽ lên lầu về phòng.


Ngồi xuống giường My nghĩ về những điều gần đây, nàng đúng là ít về thăm má hẳn, nàng dễ cáu gắt hơn,,,,nàng luôn bào chữa vì bận việc nhiều nhưng.....lí do chính là tâm nàng không an....nàng bức rứt vì bất an.

My đứng lên, từ tốn nàng cỡi bỏ quần áo. nàng chuẩn bị sẳn sàng đón trận đòn mà nàng đáng nhận. My biết lần này nàng sẽ ăn đòn rất đau.

Gom gọn quần áo, nàng lên giường nằm sấp, đầu úp sâu xuống nệm nhưng mông thì lại nhổng cao chờ đợi, My biết anh sẽ lên phòng bất cứ lúc nào, và nàng phải trong tư thế sẳn sàng.





xin lỗi, em đã không ngoan....

Nằm đợi trận đòn quả thật là không dễ, My giận mình thật nhiều. Giận vì cái miệng làm hại đôi mông của mình. My giận mình đánh mất sự kiểm soát bản thân, My cũng giận My vì My hư quá, My cứ để má phải chờ đợi những phút My rãnh. Nước mắt lăn dài, My sai nhiều thật nhiều. Vậy là My thấy lòng bình thản để đón trận đòn, vì My đánh bị đòn mà.

Rồi cửa phòng mở, Đan bước vào, thấy My đã trong tư thế chịu đánh đòn, anh có vẽ hài lòng:
- à, em đã sẳn sàng rồi à
- dạ
- My, em đã làm gì?
- em sai rồi.....em hư....
- em biết mình sai ở đau chứ?
- em cáu gắt vô cớ.....
- còn gì nữa không?
- em....caãi anh....em không....có ý đó đâu......híc...híc
My bắt đầu thút thít....
- em có biết cái sai nghiêm trọng nhất của em là gì không?
- Em.....em....không về thăm ba má.....em...em...xin lỗi.....em luôn nghĩ đến công việc....em ....
My nức nỡ không nén nỗi sự nghẹn ngào.
- My, với anh, em thích đi làm, em thích công việc của em anh luôn ủng hộ, nhưng anh muốn em rõ ràng một điều, công việc là công việc, không đem lo lắng của công việc về nhà để cáu gắt nhau. Công việc không bao giờ được phép đứng trên gia đình em có hiểu không. Công việc không bao giờ được phép trên cha mẹ, và trên cả cuộc sống gia đình, trên cả những yêu thương. Tóm lại công việc không phải là tất cả......

- em biết....em sai rồi.....
- em cũng biết nói tháng 7 âm lịch....em có biết tháng 7 cũng là tháng để chúng ta bước chậm hơn một chút ...làm ít đi một chút để nghĩ đến ông bà, cha mẹ những bậc sinh thành không hả?.....anh thật thấy thất vọng về em....

Nước mắt trào mi, My chúi đầu thật sau vào gối để dấu tiếng nấc nghẹn, để giấu nước mắt xấu hổ....

Đan sót xa khi thấy vợ đau buồn, hối hận. Anh xoay người về phía cửa, với anh như vậy là đủ, My đã biết lỗi nàng đang hối hận, như vậy đã là một sự trừng phạt với nàng rồi.

- anh.....
My hốt hoảng khi thấy anh quay đi......My sợ những lúc anh không nói năng gì, My sợ sự lạnh lùng và hơn cả My sợ cả cảm giác tội lỗi không lối thoát của mình.

- anh ....đừng đi....em xin anh.....

Tay đã đặt lên nắm cửa Đan quay lại nhìn vợ:
- em nghĩ đi....
- anh đừng đi....

Buông tiếng thở dài hắt hiu:
- anh phải làm gì với em đây hả My?
Tim My nghẹn thắt vì tiếng thở dài buồng bã, trăm lần My chẳng muốn anh buồn vì mình....
- anh....
My nghẹn lời:
- đừng đi anh.......hãy phạt em.....em đáng bị đòn mà......hãy phạt em và tha thứ cho em.....em xin anh....
Đan sững lại, anh không ngờ My lại thốt lên những lời này, bình thường nàng rất sợ đòn, My sẽ tìm mọi lý do để trốn sự trùng phạt:
- em nói sao? em mướn anh làm gì?
My xấu hổ lí nhí:
- hãy trừng phạt em....em đáng bị đòn...
- em thật cam tâm đấy chứ?
- Dạ....em xin chịu...anh phạt.
- Được, hôm nay sẽ cho em ăn roi mây, để em nhớ mà đừng tái phạm.
rồi giọng anh chợt đanh lại:
- Cuối xuống! mông đưa lên cao. Anh muốn mỗi roi anh quất xuống, phải được em phải đón nhận trọn vẹn, không tránh né.
My sửa lại tư thế nằm theo lệnh chồng.
- anh sẽ không đánh nhanh và nhiều, nhưng sẽ đánh rất đau đấy.

My nghe anh mở tủ, My nghe tiếng vút gió của chiếc roi mây, My cảm nhận được cơn đau từ nhũng nhịp roi chậm mông. Đôi mông My đang căng hết cỡ, thần kinh My cẳng chẳng thua dây đàn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm 2 bên thái dương. My gần như không thể chịu nổi sự căng thẳng....

- em sẳn sàng chứ?
- Dạ...
- anh muốn sau mỗi roi đòn phải cám ơn anh trừng phạt và hứa không tái phạm. Em hiểu chứ?
- Dạ...

vút....chát.............
- á......
tiếng thét được kiềm hãm tối đa nghe đau đớn tột cùng......cơn đau lan tỏa dần ra từng tế bào, My cố kiềm tiếng nấc thì thào:
- em...cám ơn anh....em không dám tái phạm.....

vút....chát.....ngọn roi thứ 2 lại được vụt xuống đôi mông.
cơn đau như cắt làm My không giữ nổi tư thế, My đau đến lặng người.....nghiến răng chờ cơn đau lịm xuống My thì thào giữa những tiếng nấc khoảng:
- cám ơn anh phạt....em không dám tái phạm.....
Rồi My gượng người nâng mông cao đón nhận đòn kế tiếp
- á....aaa..........
dù đã cố hết sức nhưng My vẫn không thể kìm nén tiếng thét khi ngọn roi thứ 3 đáp xuống đôi mông, sau vài giây My mới thốt nên lời:
- em....xin lỗi....hic hic  ..em cám ơn anh phạt....em không dám nữa......
Kiên nhẫn chờ vợ chỉnh lại đôi mông xong, anh lại lạnh lùng giang tay quất thẳng roi tiếp theo....

và cứ như thế, sao mỗi lần ngọn roi xé gió vút vào đôi mông My lại bạt hết hồn vía, lại mất vài giây mới thốt nên lời....lại cố hết sức nâng cao đôi mông đón nhận roi tiếp theo....

My chưa bao giờ bị đòn đau đến thế, cơn đau cứ đáp xuống mông rồi lan tỏa ra từng tế bào, cơn đau làm cồn cào tim óc. Nhưng chính cơn đau xác thịt ấy lại xoa dịu cảm giác tội lỗi trong My, My hiểu mình bị đòn là đáng, nên sau mỗi roi đòn My đau đến lịm người vẫn cố hết sức để nâng mông đón roi tiếp theo.

sau ngọn roi thứ 10, cơ thể My không chịu nổi nữa, My nằm bẹt, thở từng hơi mệt nhọc, My đau quá không còn thốt nên lời......góp hết sức My mới thều thào nổi:
- em...xin lỗi.....không dám nữa.....cám ơn anh......





My như lịm đi không biết gì nữa những giây sau đó. Hoàn hồn lại My cảm nhận được bàn tay đang xoa nhẹ trên mông, có bàn tay đang vuốt tóc My, mái tóc bết mồ hôi và nước mắt......My nấc lên từng cơn, tưởng chừng không thề thở nổi nữa.


Đỡ My dậy, Đan kéo vợ dậy ôm vào lòng vỗ nhẹ thủ thỉ
-ngoan nào, ngoan nào, mèo ướt của anh......


Rồi My cũng dần bình tĩnh lại, nhịp thở đều hơn, cơn nấc không còn dồn dập....nàng dụi mặt vào ngực chồng thì thào:
- em xin lỗi anh.....

Đan khẽ đẫy vợ ra, rồi nghiêm giọng:
- em ra góc kia đứng úp mặt vào tường đến khi anh cho ra.

My dạ nhỏ rồi ngoan ngoãn đi về góc phòng



My rất ghét phải đứng như thế này, nó làm My vô cũng xấu hổ. My thấy mình nhỏ bé, thấy mình hèn mọn, thấy nhục vô cùng. My chỉ muốn có cái lỗ để chun xuống. Nhưng My chẳng thể làm gì để có thể trốn trách sự trừng phạt mà My đáng bị này. My đứng đó phơi đôi mông đau rát mà không được xoa. trước mặt My chỉ là bức từng trắng xóa không cảm giác. My đứng đó tự soi mình và tự thấy xấu hổ, hối hận vì những việc mình đã làm, nước mắt từ trào ra.

Rồi Đan cũng đến, đặt tay lên vai vợ xoay người vợ lại, chỉ cần có thế My ngã nhào vào người anh, úp mặt vào ngực chồng khóc nấc nỡ, nước mắt như cơn mưa gội rữa những bất an, những muộn phiền trong lòng My, My khóc để thấy lòng vơi lo âu, để thấy đầu nhẹ những lo toan.

Đan ôm vợ vào lòng, anh lặng yên để nàng trong cánh tay anh. Anh thấy lòng nhẹ khi ôm vợ trong cánh tay, anh luôn muốn bảo bọc, che chở, bảo vệ nàng trong tay anh và đi hết những buồn vui với nàng mèo ướt của anh.

Cơn nức nỡ qua mau, Đan đỡ My về giường, đặt nàng xuống giường anh âu yếm:
- ngủ đi em, em mệt rồi, ngủ đi mèo ướt....
- anh....
- hử?
- anh ở đây nhá?
Đan lắc đầu:
- anh còn việc phải làm....
- nhưng em muốn....
Đan cười nhẹ:
- Ừ anh sẽ đem máy vào đây, ngồi ghế này vừa làm việc vừa canh em ngủ, được chứ?
My gật đầu.
- anh này?
- sao nữa mèo ướt?
- mai cuối tuần, anh đưa em về thăm má nha?
Đan nheo mắt trêu nàng
- má hả, má.....ai?
- anh......
My thấy xấu hổ và hối hận:
- anh.....còn giận à?
Dí tay lên mũi nàng, Đan cười:
- ừ, ngủ đi, mai anh đưa về thăm má mình.
- anh đưa em và má về quê thăm ngoại nũa nhá, rồi mình đi chùa quê với ngoại nha?
Đan cười:
- Được, được....mai anh sẽ chiều em, sẽ làm theo lệnh bà xã, được chưa? giờ ngủ đi, chút dậy anh đưa đi ăn rồi đi phòng trà nge nhạc, chịu không mèo ướt?
- ứ....em không đi đâu.....
My mắc cỡ thì thầm:
- người ta....đau lắm....
- ừ anh quên.....chút anh....nấu....mì gói đãi vợ nhé
My dạ nhẹ thật ngoan
Đắp cho vợ tấm chăn mỏng, điều chỉ máy lạnh vừa đủ mát, Đan xuống nhà.

Trở lại với lỉnh kỉnh giấy tờ, cùng chiếc laptop anh thấy My đã chìm vào giấc ngủ.
Đan thấy có nụ cười trong giấc mơ của vợ....
Đan thì thầm: tháng 7 âm lịch






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét