...........
Tôi nhận ra Đan đang giữ chặt vòng eo
tôi. Anh đã nhận ra những phản ứng khác thường của cơ thể tôi. Đan đỡ tôi đúng
vào lúc tôi sắp buông rơi cơ thể mình. Xoay người tôi lại, nhìn thật sâu vào mắt
tôi, khẽ lắc đầu, ánh mắt anh phát ra những tia lo lắng, thất vọng và muộn phiền.
Tôi đón ly nước anh đưa với sự biết ơn.
Từng ngụm nước một đã giúp tôi trở lại nhịp thở bình thường, cơn buồn nôn biến
mất, tai tôi hết ù, và cái lũ kiến lửa trong tôi cũng biến mất. Tôi đưa mắt
nhìn anh, có bao điều muốn giải thích, năn nỉ, hối lỗi, nhưng ánh lạnh từ mắt
Đan làm tôi không dám mở lời. "Võ Hoàng My, ...thôi về phòng đi" rồi
anh ra hiệu cho tôi mặc lại quần.
Giọng anh trầm, nhẹ, rõ ràng, nhưng lòng
tôi buồn quá, tôi thấy cả một không gian ảm đạm nghe cả âm điệu thất vọng trong
giọng nói anh. Anh chưa bao giờ gọi tên họ tôi như thế này. Lạc lõng quá, xa lạ
quá, tôi thèm khóc một trận vì tủi thân. Giá anh cứ nổi giận đùng đùng lên, cứ
kéo cổ tôi trở về vị trí, ấn đầu tôi xuống rồi quất cho tôi những đợt mưa roi.
Để tôi mặc sức gào thét, dãy dụa trong cơn đau của da thịt. Hay anh cho tôi một
bài thuyết giảng nào đó và kết thúc bằng một tuyên bố tăng hình phạt, để tôi được
van xin, được giải thích, được nói những lời hối lỗi.....Nhưng không anh chỉ ngắn
gọn bảo tôi vền phòng đi, không điều kiện, không phạt quỳ, không suy nghĩ,
không hối lỗi cũng không cả tha lỗi....tôi hụt hẫng, tôi như người đang rơi tự
do, không có gì để bám víu. Tôi như bị bủa vây trong đám sương mù dày đặc, tôi
sợ mất anh.
Tôi lầm lũi về phòng, nước mắt lăn dài
không kiểm soát. Tại sao? Tại sao? Câu hỏi cứ được lập đi, lập lại trong đầu
tôi. Tôi chưa bao giờ phản ứng dữ dội với một hình phạt được công bố và được
đoán trước như thế này. Ngoại trừ cái lần đó, lần đầu tiên anh cho tôi làm quen
với cây roi mây mập tròn này. Nhớ lúc anh tuyên bố sẽ dùng roi quất tôi, tay
anh cầm cây roi uốn cong rồi "vút" xé gió vào không khí, tôi đã run lẩy
bẩy toàn thân. Lúc đó 2 chân tôi lập cập không chống đỡ nổi cái thân hình.
Còn lần này, phần lớn là do cơ thể tôi
những ngày vắng anh sa sút trầm trọng. Không anh, ngôi nhà của chúng tôi trở
nên vắng lạnh, chiếc giường thành mênh mông, những lần về nhà trống vắng dâng
ngập hồn. Những bữa ăn không anh tôi miễn cưỡng trệu trạo nhai nuốt, vô vị.
Không anh giờ giấc tôi tôi lộn xộn, tôi rời nhà vào lúc 8 giờ sáng, bỏ qua buổi
ăn sáng, buổi ăn anh thường nói rất quan trong cho việc bắt đầu một ngày. Trở về
nhà vào sau 22.00 tối. Tôi thường xuyên quên buổi trưa, còn buổi tối tôi quấy
quá, vội vàng với một món gì đó trong một quán nhỏ nào đó mà tôi bắt gặp trên
đường về, sau đó tôi sẽ ghé quán bar quen thuộc làm vài ly Cocktail Zombie với
nhiều Bacardi Gold hay vài shot Tequila với chút muối và lát chanh. Chỉ như vậy
giấc ngủ mới về với tôi. Còn những ngày cuối tuần mới lê thê làm sao. Tóm lại
tôi biếng nhác, tôi bê bối, tôi gỡ bỏ mọi phanh thắng, gạt bỏ tất cả mọi nội
quy, giao ước. Tôi trở về với nếp sống thưở còn độc thân, không không phương hướng,
không ngày mai, không bổn phận cũng chẳng trách nhiệm. Cái lối sống mà Đan từng
bảo lối sống của ngựa hoang. Anh rất ghét.
Nhưng mà tôi cần gì chứ khi không anh tất
cả với tôi đều xám xịt. Tôi biết anh đang rất thất vọng, rất đau buồn khi thấy
tôi thế này. Tôi thấy tội mình nhiều, và trừng phạt là điều không thể trốn
tránh hay câu giờ. Hít sâu một hơi, gom tất cả những dũng khí còn sót lại, tôi
chậm chạp đứng lên và rời phòng. Giờ thì tôi biết mình phải làm việc mình cần
làm.
Khi có được quyết định cho mình, tin thần
tôi phấn chấn hơn một chút, nhưng cơn đau của 2 ngọn roi lại ập về. Khổ thân
cái mông tôi, nó luôn phải hứng chịu những nổi đau da thịt tưởng không thể chịu
đựng nổi chỉ vì tính hoang tàn, không qui củ của tôi. Ngay cả trong cơn đau tột
độ nó cũng phải kiên nhẫn chờ đợi đến lúc được xoa dịu.
Tôi lê những bước chậm về phía cầu
thang, tay xoa cái mông đang nhức nhói, chỉ mới 2 roi mà đã thế này, một chút nữa
thôi cái mông tội nghiệp này sẽ phải điêu tàn vì đòn phạt. Thôi ráng lên mày
nhé, tôi tự nhủ với mình và với đôi mông, 2 tay vẫn xoa đều, bởi tôi biết 1
chút nữa thôi điều giản dị này là một điều cấm kỵ.
Rồi cũng đến những bậc thang cuối cùng,
tôi thấy Đan ngồi đó, anh đang chăm chú vào cái laptop. Sau những chuyến công
tác anh luôn bị dán chặt vào công việc.
Thời khắc khó khăn đã đến. Tuy đã rõ
ràng việc mình cần làm nhưng phải đến trước mặt người đàn ông của mình tuyên bố
rằng đã sẵn sàng cho sự trừng phạt thật
không dễ. Hít mạnh một hơi thật sâu, gom tất cả sự can đãm còn xót lại,
tôi tiến đến trước anh. Anh vẫn ngồi trong tư thế cũ, không nhìn lên.
- Anh! tôi gọi khẽ.
Mắt anh tạm rời màn hình, nhìn tôi chậm rãi
rồi lại chăm chú vào công việc đang làm. Nước mắt tôi ướt mi. Đôi tay lạnh toát
nhưng lại đẫm ướt mồ hôi, lòng tự nhủ ‘’mày được My”. Tôi lặng lẽ tuột quần
mình xuống đến gối, cuối nhặt cây roi anh đặt trên bàn. Tôi cầm cây roi mây thật
chặt như sợ đôi tay đang run rẫy của mình sẽ đánh rơi nó và tôi sẽ không đủ nghị
lực để nhặt nó lên một lần nữa.
- Anh! em sai rồi, em xin lỗi! Xin hãy trừng phạt em.
Tôi đưa cây roi về phía anh. Anh ngẫng
lên nhìn, tôi thấy trong mắt anh thoáng ánh lên những tia hài lòng, tôi biết
mình đã làm đúng.
Anh không vội đỡ lấy cây roi, ánh mắt vẫn
không rời tôi, ánh mắt đã bớt lạnh lẽo. Tôi nhìn anh van xin, trong đầu tôi là
câu “anh hãy cầm lấy cây roi, hãy trừng phạt em và sau đó hãy tha thứ cho em,
em van anh.” Nhưng tôi không thể nói thành lời được, tôi chỉ đứng đó và chờ đợi.
Vài phút trôi qua, Đan cầm lấy cây roi từ tay tôi. Tôi lặng lẽ đi về phía sau
chiếc bank, nắm vắt mình qua thành dựa lưng, tay chống xuống phần ngồi, đôi
mông tôi lại phải phơi truồng, căng tròn, chổng lên trên không như khiêu khích,
như mời gọi những ngọn roi. Chân tôi lại phải nhón lên mới chạm đất. Cái tư thế
khủng khiếp quá!
Rồi tôi cảm nhận được ngọn roi đang nhún
nhảy trên mông, tôi biết hình phạt sắp được thực hiện.
PATS! Tôi cảm thấy
đau rát buốt . Tôi ngọ nguậy, lắc quẫy, giẫm đạp, nhưng ở vị trí hiện tại của
tôi, những việc đó chỉ làm tôi khổ hơn và đau hơn. Tôi muốn đứng lên muốn ôm
mông bỏ chạy nhưng lý trí tôi luôn nhắc nhở đây là hình phạt mà tôi đã lựa chọn.
Tik, tik … tik, PATS! Lại một roi Auwwwww. Tik, tik .. tik, PATS! Aaahhhh…. tik
.. tik, PATS! Auwww đau quá anh ơi! Tik, tik .. tik, PATS! Auwww, Anh ơi! Tik,
tik .. tik, PATS! Aaahhhh em chừa rồi anh ơi! Tik, tik .. tik, PATS! Auwww, Anh
ơi tha cho em đi. Tik, tik .. tik, PATS! Aaahhhh em biết lỗi rồi anh! PATS!
Auwww, thật mà anh. Tik, tik .. tik, PATS! Auwww em van anh. Tôi van xin trong
tuyệt vọng. Đan vẫn nhịp và roi vẫn rơi đều trên mông tôi để lại những dấu ấn của
nó. Anh vẫn không nói gì, vẫn chăm chú vào những đường roi. Tôi không biết anh
đã quất bao nhiêu roi xuống và mình phải nhận bao nhiêu roi nữa. Đau quá! Tik,
tik … tik, tik, tik …PATS!ahhhh, tôi co chân lên đạp nhanh như xua đuổi cơn đau
rách da thịt. Tik, tik, tik …Á...tôi
thét lớn, nhưng ngọn roi đến chậm hơn sự chờ đợi, nó chỉ đáp vào đôi mông khi
tôi đã hét xong, điều này làm khó cho sự chịu đựng của tôi. Tik …PATS! PATS! PATS! PATS! Anh
đã thay đổi nhịp đánh. Tôi không còn có thể đoán được khi nào anh quất xuống để
có một sự chuẩn bị tin thần nhỏ nhất. Tôi cũng chẳng còn sức để nói câu van xin
nào nữa. Đau, đau, đau....không thể tả. PATS! Auwww auwwwww, anh ơi!!!! Ngọn
roi đã di chuyển xuống phần giao tiếp của mông và đùi. Chân của tôi đang cháy,
tôi lắc và rung động với đôi chân, tôi khóc vì đau đớn. Cơn đau đã làm chủ tôi,
tôi không còn cảm nhận nổi điều gì nữa. Chỉ có đau, đau, đau......thân hình tôi
co giật từ cơn, tôi như đang rơi vào cơn hoảng loạn.
Hình như Đan đã ngừng đánh, anh đang xoa đôi mông
đang rực lửa của tôi. Tay anh mát quá, tôi dịu hẳn cả người, lạy trời cho giây
phút này là thiên thu. Cơ thể tôi dãn dần ra, tôi bắt đầu thút thít, nấc lên từng
cơn. Sự bình tĩnh bắt đầu trở về trong tôi. Đôi mông tôi quậy quọ, từng tế bào
mông của tôi đang tranh nhau được anh xoa dịu.
Khi cơn đau dịu một chút, Tik, tik … tik, tik,
tik Đan nhịp roi cắt đứt niềm mơ ước của tôi.
- anh ơi, anh, đừng đánh nữa anh ơi, em biết sợ rồi,
em xin anh!
Nhưng Đan chỉ dùng tay ấn lưng tôi xuống, tôi biết
mình phải nằm yên để đón nhận phần còn lại của hình phạt.
PATS! PATS! PATS! 3 roi liên tiếp rơi xuống mông
tôi như xẹt điện,
- Auwww, auwwwww, auwwww…. tôi đáp lễ.
Đau quá! Đau quá, thân thể tôi chúi dần xuống mặt
ghế, chân tôi đang dần rời mặt đất. Đan kéo tôi về vị trí cũ, và ra lệnh “năm
yên” . tiếng anh như thức tỉnh tôi rằng tôi rất đáng đánh, rất đáng bị ăn đòn.
Tik, tik .. tik, PATS tôi nghiến răng có kiềm tiếng thét đau đớn, nước mắt tôi
trào ra, tôi đã khóc ướt cả bank. Tik …PATS! PATS auwww, auwww giờ là những rên
rĩ. Một vài ngọn roi nữa tiếp theo, PATS! Auwwww, tôi thì thào ‘em xin anh! Tha
cho em’ Tôi đã hết sức chịu đựng, tôi nằm đây, phó thác vào anh, linh hồn tôi sắp
tạm rời cơ thể để trốn lánh cơn đau.
Những ngọn roi đã thôi rơi, tôi muốn đứng dậy thật
mau, rời cái tư thế nằm này thật mau, kẻo những ngọn roi lại rơi tiếp. Nhưng
tôi vẫn nằm yên đó, Đan chưa cho tôi lệnh được đứng lên. Anh biết với tư thế đó
anh sẽ nhìn ngắm được rõ nhất tác phẩm của anh. Ôi tội nghiệp đôi mông! Còn nhớ
có lần Đan nhắc tôi “hãy nghĩ đến cái mông của em khi em đang muốn làm điều gì
đó, thương cái mông em chút đi My” nhưng tôi luôn là kẻ đãng trí, chỉ nhớ đến
khi đã làm sai. Khổ mông tôi. Khổ thân tôi.
- Về góc phạt
Tiếng Đan đưa tôi về với thực tại. Tôi đứng lên,
nhưng đôi chân đã không nghe lời tôi, tôi lão đão xuýt té. Nhưng anh luôn ở bên
tôi trong những lúc như thế này. Anh luôn đỡ tôi đúng lúc. Tôi úp mặt vào vùng
ngực rộng của anh. Anh ôm tôi trong đôi tay rắn, chỉ cần như thế thôi, tôi bình
an. Nhưng anh cũng nhanh đẩy tôi ra và nhìn tôi nghiêm khắc, tôi biết hình phạt
chưa xong. Tôi lết từng bước nhỏ vì vướng víu cái quần, giờ đã tuột tới gót
chân, về phía góc phòng, tay xoa vội đôi mông đau, hằn những lằn roi đòn phạt.
Tôi không biết mình đã phải đứng ở đó bao lâu, với
tôi nó lâu khủng khiếp. Nước mắt tôi tuôn khi nghĩ về bộ dạng của mình. Tôi có
khác gì đứa trẻ lên 10 ngày xưa bị ba phạt đòn vì tội trốn giấc trưa leo trèo
hái ổi. Ba cũng bắt tôi ra góc phòng úp mặt vào tường sau khi đã quất cho tôi 5
roi đau điếng. 15 năm, hình như thời gian đang quay ngược. Rồi tôi nghĩ về những
việc mình đã làm, tự hỏi mình có dám hứa sẽ không tái phạm??? Tôi khẽ rùng mình
lắc đầu, biết chắc mình sẽ không giữ nổi lời hứa.
Chợt có đôi tay ôm tôi từ phía sau, da thịt đàn
ông thân quen, cảm giác an lành ùa về, tôi buông lỏng cơ thể, ngã vào anh, tận
hưởng hơi hướng một tháng nay tôi thèm nhớ. Anh dụi đầu vào tóc tôi thì thầm
“ngoan em nhé, ngay cả khi anh vắng nhà” tôi hít hà, lắc gật trong tiếng nấc, cố
dấu ý nghĩ ‘không có anh, em ngoan với ai?’cho riêng mình. Anh xoay người tôi lại,
thấy trong mắt nhau nổi nhớ đong đầy. Ngực anh rộng đủ để tôi tìm sự yên bình,
vòng tay anh rắn chắc đủ để tôi thấy an toàn, hương đàn ông cho tôi thăng hoa. Tiếng
nói anh nhắc tôi biết những giới hạn cho phép và những nụ hôn của anh làm tôi
quên cả đất trời. Và ngay cả khi anh tuyên bố hình phạt, một tuần liên tiếp, mỗi
sáng thức dậy tôi sẽ được điểm tâm bằng 5 phút phát vào đôi mông trần và tráng
mông bằng 6 roi mây “six of the best”. Thì tôi vẫn không lo sợ gì, tôi thì thầm
“chỉ cần có anh em sẽ bình an.”
Chúng tôi ôm xiết nhau, những lời yêu thương trở
thành vụng dại, chúng tôi từ tốn, rồi vộ vã trao nhau yêu thương. Bên ngoài kia
như biến mất, chỉ cần có nhau thù hận, tội lỗi tan biến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét